Những năm 80 của thế kỉ trước, cả thế giới ngỡ ngàng trước một con người, một vai diễn phản diện được chú ý hơn cả nhân vật chính. Hans Gruber tên khủng bố đã chiếm được cảm tình của biết bao khán giả trong Die Hard ngày nào và sự thành công của vai diễn này dường như là điềm báo cho một sự nghiệp lừng lẫy của một người đàn ông mà mỗi khi nhắc tới lại gợi cho ta nỗi nhớ khắc khoải cho một tài năng không thể thay thế được. Người đàn ông ấy chính là Alan Rickman.
Alan Rickman là con trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Cha ông là công nhân, thợ sơn và là một cựu chiến bình thế chiến thứ hai, còn mẹ là một nội trợ. Phải, đó là một cuộc sống bình yên và êm đêm và với Alan đây là lúc cậu đang vun đấp cho giấc mơ nghệ thuật của mình bằng tất cả tâm hồn của một đứa trẻ. Nhưng như bao câu chuyện về sự vĩ đại khac, cuộc sống không thiếu đi sự nghiệt ngã của nó. Lên 8 tuổi, căn bệnh ung thư phổi đã đem người cha của Alan rời xa cậu bé, còn mẹ Alan phải chật vật nuôi sống 4 đứa con bằng những đồng lương ít ỏi từ công việc ở bưu điện. Nhưng số phận không thể quật ngã được một nhân cách to lớn, ngay từ nhỏ Alan đã cho thấy tài năng của mình trong lĩnh vực hội họa nếu không muốn nói là vượt trội. Và cậu đã đem cả tài năng ấy theo mình suốt những năm phổ thông và đặc biệt hơn cả là những năm tháng cấp 3 khi nghiệp diễn xuất lần đầu tiên chạm vào cuộc đời vĩ đại ấy.
"Trường kịch không hẳn là thứ ổn định cho tuổi 18" - Alan Rickam đã trả lời như thế khi được hỏi về quyết định của mình. Đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời chàng trai 18 năm ấy đã chọn một con đường vững chắc hơn cho tương lai, sự lựa chọn ấy là Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Chelsea cùng với Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng Gia. Tốt nghiệp và trở thành một nhà thiết kế đồ họa, Alan cùng các bạn của mình đã mở một công ty thiết kế là Graphiti. Dù trong khoảng thời gian kinh doanh có thành công nhưng tình yêu dành cho diễn xuất của ông vẫn ở đó, vẫn cháy âm ỉ và không hề mất đi và Rickman biết rằng bây giờ vào cái tuổi 26 chính là lúc mình phải đi vào cái con đường mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho mình.Và như thế,Alan Rickman dành 2 năm tiếp theo để theo học Học viện Nghệ thuật diễn xuất Hoàng gia và mở ra một chương mới cho cuộc đời ông.
Nói về Alan khi là diễn viên là nói về những sự thành công liên tiếp trong sự nghiệp mà khởi điểm là vai Vicomte de Valmont trong Les Liaisons Dangereuses đã mang về cho ông 2 đề cử của giải Tony và Drama Desk. Tiếp theo đó có thể kể đến Hans Gruber khi mà lần đâu tiên chất giọng của Alan khiến cả Hollywood phải trầm trồ. Một tên tội phạm với vẻ ngoài lịch lãm quyến rũ cất lên những lời đầu tiên trong giai thoại của mình và như thế chúng ta đã lỡ yêu cái giọng nói ấy từ lúc nào không biết. Một giọng nói đã trở thành huyền thoại, một tiếng vang có lẽ chúng ta sẽ mãi không bao giờ được nghe lại trực tiếp từ ông, chỉ còn đó những thước phim mà cái giọng mạnh mẽ nhưng mềm mại, trầm nhưng nhẹ nhàng ấy mới được nghe thấy lần nữa. Rồi đến một cú chuyển mình cho một vai diễn mang tính hài hước cho tên Cảnh sát Trưởng vùng Nottingham trong Robin Hood: Prince of Thieves đã cho khán giả thấy một Alan có thể chuyển mình cho bất cứ vai diễn nào dù là một tên tội phạm hay một cảnh sát trưởng có phần hài hước. Và có lẽ những thành công không bao giờ chịu rời bỏ con người này khi dự án phim của tiểu thuyết Harry Potter được công bố. Alan Rickman được chính J.K .Rowling đặc biệt muốn vào vai của vị giáo sư Snape.
"Này, tôi không thể diễn một vai mà tôi không biết"
Để đáp lại lời của Alan, tác giả bộ truyện nổi tiếng đã đưa cho ông một mẩu giấy ghi vào đó những gì cần biết về nhân vật này, thứ mà J.K đã không đưa bất cứ một ai khác trừ Rickman. Rồi như thế không một chút do dự Alan Rickman đã trở thành giáo sư Serverus Snape và những gì sau đó thì có lẽ tất cả đã đi vào lịch sử.
Trong suốt 1 thập kỉ gắn bó với vai diễn Serverus Snape, Alan đã thổi chính cái hồn của mình vào nhân vật tưởng rằng như là vô cảm nhất. Ta đã thấy Snape từ một người thầy có phần lạnh lùng, độc đoán cho tới một con người làm tất cả chỉ vì tình yêu với mẹ của Harry và chính cậu, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì tình yêu ấy dù đó là mạng sống. Có lẽ đó là lý do ngay từ đầu đã không có chút sự đắn đo hay hoài nghi nào khi ông nhận vai diễn này vì Alan biết nhân vật kia cũng như mình vậy. Tình yêu của Snape cho mẹ của Harry cũng như tình yêu của ông dành cho nghệ thuật vậy, nó bền bỉ, say đắm và mãi không bao giờ phai nhạt. Và có lẽ một nhân cách vĩ đaị cũng chỉ cần có thế, chỉ cần được yêu chính thứ nghệ thuật mà ông đã dành hơn nữa cuộc đời mình để sống với nó là đủ rồi. Vì với Alan Rickman nghệ thuật là cuộc sống.
Giờ đây thượng đế đã đem con người này đi mãi, có thể ta sẽ không còn nghe đâu đó giọng nói đặc biệt kia trong những bài phỏng vấn, không còn được thấy nụ cười đầy ấm áp nhưng nhẹ nhàng kia nhưng vẫn còn đó những gì ông đã làm cho nghệ thuật của thế giới. Con người ấy đã ra đi ở cái tuổi 69 khi mà tình yêu của ông đã trọn vẹn, khi mà tất cả những gì của cuộc đời ông đã dành hết cho nghệ thuật. Hans Gruber, Sheriff of Nottingham, Vicomte de Valmont, Serverus Snape và Alan Rickman tạm biệt ông và xin cảm ơn về tất cả.
“Expecto Patronum!”
From the tip of his wand burst the silver doe. She landed on the office floor, bounded once across the office, and soared out of the window. Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.
“After all this time?”
“Always,” said Snape.” -trích Harry Potter and the Deathly Hollows