Đây là lần đầu tiên tôi xem bộ phim này, nhưng đã là rất nhiều lần tôi xem các phim có những cảnh máu me, lắm… nội tạng, nên, thực sự mà nói, cảm giác rùng rợn, thót tim hay ghê sợ… không phải là cảm giác tôi “có” được. Mà trên hết, tôi ngạc nhiên vì tính chân thực mà bộ phim đã mang lại, từ khung cảnh hùng vĩ giữa đại ngàn với lãng đãng sương mù buổi sớm, đến hình ảnh con báo đen với đôi mắt sáng quắc rình mồi, rồi cả những thước phim mà những người diễn viên đã lăn xả để tạo dựng nên được (cảnh nhảy xuống thác, hay cảnh anh nhân vật chính ngập ngụa trong bùn lầy…). Phải nói tôi thực sự khâm phục tài năng của đạo diễn Mel Gibson, có thể ông không phải là một con người mẫu mực với những vụ bê bối liên quan, nhưng với vai trò đạo diễn thì những thành quả sáng tạo từ ông thì thật tuyệt vời là đáng được vinh danh.
Xuyên suốt bộ phim, đó là câu chuyện về những người ở một bộ tộc nhỏ hơn, yếu hơn bị gần như là một “đế chế” tàn phá. Và ở đó, có một nhân vật may mắn thoát chết như Vuốt Báo (nhờ vào nhật thực) nhưng rồi từ cái may mắn đó, anh tận dụng cơ hội duy nhất cho mình để tìm về với sự sống với gia đình mình. Nhiều người thắc mắc, anh bị thương nhiều vậy lại bị bỏ đói suốt chặng đường đi đày mà sao vẫn còn lắm sức lực để chạy thoát, để chống trả… Thì, tôi cho rằng, chính gia đình nhỏ của anh, chính cái chết của cha anh đã mang đến động lực cho tất cả những gì anh làm. Theo tâm lí học, bộ não con người có thể giải phóng một sức mạnh vô cùng to lớn, vượt lên trên mọi nền tảng hiểu biết của con người, khi họ bị… dồn vào đường cùng. Nên, trước mặt là kẻ thù, sau lưng là thác nước, thì dù nguy hiểm thế nào, nhảy xuống vẫn là lựa chọn hoàn hảo, cuối cùng và duy nhất.
Tuy nhiên, những chi tiết từ người cha của anh nhân vật chính khi đã ngăn cản anh tìm hiểu sự di tản từ nhóm của người-đàn-ông-xa-lạ đã thật sự làm tôi cảm thấy tiếc. Liệu nếu biết được nguyên nhân, cả tộc liệu có chết thảm đến vậy? – Dù rằng sau này, người-đàn-ông-xa-lạ cũng bị bắt làm tù binh. Nhưng cơ hội vẫn là cơ hội, có thì tại sao không thử?! Ông ta ngăn cả con trai mình, để tâm trí không bị xáo động bởi sự sợ hãi, nhưng cũng chính sự sợ hãi với cái nhìn trực diện vào mọi vấn đề đã mang đến cho họ một cái kết đẫm máu.
Ngay từ những phút đầu xem phim, tôi đã liên tưởng về sự “can thiệp” của những thế lực từ phương xa đến, tôi nghĩ là “chắc phải có thôi nhỉ…” rồi tôi xem phim rồi và chờ đợi. Nó đã thực sự xuất hiện. Một cái kết tôi mong đợi, với hình ảnh của những đoàn thuyền đầu tiên đặt mốc khai phá mảnh đất này. Đó là những đoàn thuyền của người Tây Ban Nha, vào những thập niên đầu của thế kỉ 16. Người Maya, cũng có một kết cục không khác mấy với láng giềng của mình, như cách mà Francisco Pizzaro đã “đối đãi” người Inca, toàn bộ họ gần như bị tiêu diệt, số bị giết số bị bắt làm tù binh, của cải, vàng bạc của họ bị cướp sạch, nền văn minh của họ chưa bao giờ chông chênh trước bờ vực của sự suy vong đến vậy. Và chính những “đóng góp” ấy từ những người ngoại quốc da trắng đã đặt một dấu chấm hết cho người Maya.
Chúng ta không thể ngăn cản nó, vì đó là tất yếu, là những gì đã xảy ra và được sắp đặt sẽ xảy đến bởi "tự nhiên"… Từ việc các bộ lạc thâu tóm nhau, mạnh ăn hiếp yếu hay đến việc một nền văn minh tiến bộ hơn áp đảo một nền văn minh còn nhiều lạc hậu. Tất cả vốn là lẽ hiển nhiên.
… Sau tất cả, tôi hài lòng vì những thước phim mình đã được xem. Tôi cảm thấy nên cảm ơn đạo diễn và những người diễn viên đã dốc sức dốc lòng thật sự vì đứa con tinh thần của mình, bởi đây quả là một tác phẩm tượng đài cho nền điện ảnh Thế giới về những vấn đề ở những tộc người, những nền văn minh vĩ đại… và cảm ơn AHS đã trình chiếu bộ phim này trong một môi trường tốt với tinh thần tuyệt vời như vậy
Nguồn: Ann Huynh