Beauty and the Beast là tác phẩm tiếp theo trong kế hoạch “remake các nàng công chúa” dài hơi của Disney. Và không giống như 2 tác phẩm trước, remake một bộ phim được đề cử Oscar cho Phim hay nhất không phải là miếng bánh dễ gặm.
Disney có 2 con đường, họ có thể tập trung vào một nhân vật khác thú vị hơn như đã thành công với Maleficent (vì cô công chúa kia không có nhiều hoạt động thú vị lắm và gần như ngủ suốt nửa bộ phim); hoặc họ nên giữ nguyên câu chuyện quen thuộc và biến tấu thêm chút gia vị để nó hợp thời hơn (như cách họ đã làm với tất cả những câu chuyện gốc nguyên bản). Thế nên tôi đến với bộ phim với kì vọng hạ dưới mực nước biển hết mức có thể và hoàn toàn hài lòng với lựa chọn khôn ngoan của Disney lần này.
Tôn chỉ ở đây là không nên ngu ngốc mà thay đổi một cốt truyện vốn đã hoàn hảo. Nhưng nếu vậy thì khán giả lại chẳng thà xem bản cũ còn hơn. Vậy nên, ta hãy thổi một hơi thở mới vào từng nhân vật, với những cá tính mới, đồng thời hoàn thiện những chi tiết vô lí mà phiên bản trước mắc phải (ví dụ như bạn có bao giờ thắc mắc làm thế quái nào dân làng không biết gì về cái lâu đài to đùng trong vùng đất của họ cũng như cả một hoàng tộc – là chủ của họ – biến mất cả 10 năm trời; hay việc một đứa bé từ chối cho người lạ vào nhà mình và đêm hôm thì có gì mà đáng chịu hình phạt khủng khiếp như vậy? v.v.), tất nhiên không quên làm khán giả choáng ngợp với bối cảnh đẹp lộng lẫy hơn trước. Thế là xong! Disney nói đi nói lại điều này trong cả chiến dịch quảng cáo của họ, vừa đủ để khán giả có một hướng kì vọng khác. Và họ đã thành công với công thức đơn giản đó.
Vẫn là câu chuyện xưa như thời gian, vẫn là những bài hát quen thuộc, và nếu bạn đã xem bản hoạt hình năm 1991, bạn hoàn toàn nhìn ra cả cốt truyện từ đầu đến cuối. Nhưng. Có một chút gì đó khác lạ trong mỗi nhân vật. Belle với hình tượng nét đẹp cổ điển, quyến rũ duyên dáng và lãng mạn ngày nào nay đã trở thành một cô gái xinh xắn kiểu hiện đại, váy được vén lên gọn nhẹ để dễ chạy nhảy, với nụ cười nửa miệng tự tin, nàng thông minh, mạnh mẽ và còn biết sáng chế nữa chứ. The Beast của năm 1991 vốn chỉ là một chàng trai mới lớn biết yêu, thậm chí có hơi mờ nhạt thì sang phiên bản người đóng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn, thu hút và thú vị hơn hẳn. Gaston vốn là một tên khốn kiêu ngạo đáng ghét từ lúc xuất hiện đến lúc chết thì sau 26 năm đã trở thành một tên khốn đáng thương và thực tế hơn một chút (dù kết quả là hắn ta vẫn đáng ghét). Ồ, không thể không nói đến dàn người hầu tất nhiên là thật hơn rồi, nhưng về khoản này thì nét vẽ hoạt hình 2D sinh động vẫn dễ đồng cảm hơn là CGI mô phỏng cứng nhắc. Đừng quên anh chàng Le Fou đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng với hình tượng mới là một nhân vật đồng tính nhé, mà đã làm sao, đây là năm 2017 rồi các tình yêu ạ, chưa kể là Disney đã lồng ghép những chi tiết của anh ta cực kì dễ thương luôn, tôi rất mừng là Cục đã không cắt đi giây nào (ngàn nút like).
Emma đã thành công tạo nên một nàng Belle của riêng cô. Không còn hình bóng của Hermione nữa. Một nàng Belle không quyến rũ ngất ngây nhưng đó là một cô gái đẹp từ vẻ bề ngoài đến trí tuệ bên trong. Đúng như hình ảnh nữ quyền mà cô đang thúc đẩy. Còn Dan Stevens ư? Tôi chưa bao giờ thấy một quái vật nào đáng yêu và quyến rũ đến vậy. Anh đã thêm vào chiều sâu và sự hài hước rất duyên vào một nhân vật vốn cục mịch và nóng tính. Bạn có lẽ sẽ thích Gaston ban đầu của Luke Evans đấy, nhưng càng về sau dần hiểu rõ bản chất thì bạn lại ghét gã thậm tệ. Và câu này hơi thừa một chút, nhưng đây là phim nhạc kịch, nên bạn sẽ nghe hát gần như 70% thời lượng bộ phim và tôi mừng là ai cũng có một giọng ca tuyệt vời. Một dàn cast được chọn chính xác đáng từng đồng từng cắc.
Beauty and the Beast là một bộ phim đẹp theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Bối cảnh lung linh sống động, âm nhạc du dương thêm chất pop hiện đại, vừa giữ được tinh thần nhạc kịch của tác phẩm. Tôi vốn yêu đoạn “Be our Guest” của phiên bản hoạt hình; nhưng với phiên bản của live action, chỉ có thể dùng một từ đó là “choáng ngợp” vì đẹp xuất sắc, thật sự rất lộng lẫy. Nội dung kế thừa của bản phim hoạt hình và truyền thêm vào những thông điệp tích cực về Nữ quyền, về bình đẳng chủng tộc, về *LGBTQ+ và tất nhiên, là tình yêu chân thật trong truyền thuyết. Dù thật đáng tiếc là tiết tấu bộ phim đã không làm tốt lắm, dẫn dắt ban đầu quá nhanh khiến ta chưa cảm được nhân vật thì đã lao vào câu chuyện chính. Yếu tố thuyết phục của tình yêu trong phim dù có thời gian làm tốt hơn so với phiên bản cũ khi nhân vật được tương tác nhiều hơn. Nhưng vẫn không thể đột phá để làm người xem nhìn ra với một con mắt “ít vụ lợi” hơn.
Vậy thì bạn có nên ra rạp xem phim không? Nếu bạn yêu cái đẹp, có. Nếu bạn yêu bộ phim hoạt hình và muốn thấy một phiên bản lung linh hơn mà chỉ màn hình lớn thỏa mãn được, bạn nên ra rạp xem. Còn nếu bạn cần một câu chuyện sâu sắc, tối tăm hơn hay một sự mới mẻ đột phá như Maleficent năm nào, tôi thấy bạn nên xem bản năm 1991 để tiết kiệm ngân sách (vì nội dung gần như giữ nguyên). Và yên tâm, dù có thêm một nhân vật đồng tính thì,… nghiêm túc đi, nếu bạn đã xem phiên bản hoạt hình thì bạn cũng thừa nhận ra là Le Fou cuồng Gaston trên mức thần tượng rồi phải không nào! ;)
*LGBTQ+ là từ viết gộp chung của cộng đồng giới tính thứ 3 bao gồm: lesbian, gay, bisexual, transgender, queer và + là chỉ tất cả tập hợp các nhóm thiểu số tính dục khác không liệt kê ra như pansexual, asexual, intersex,v.v.