Black Widow - Người hùng không gặp thời hay là nỗi thất bại của Marvel?

Sau một thời gian dài chờ đợi, Black Widow cũng có cơ hội được ra mắt trên toàn cầu. Nữ anh hùng Natasha Romanov đã hi sinh anh dũng trong Endgame để các thành viên còn lại của Avengers có thể đảo ngược hậu quả từ cú búng tay của Thanos, nên phần phim riêng lần này của Góa Phụ Đen còn là cách Marvel vinh danh nữ anh hùng duy nhất của nhóm Avengers đời đầu, cũng như nhân vật đã gắn bó và làm nên vũ trụ điện ảnh Marvel ngày hôm nay. Khỏi phải nói phần phim này được mong chờ như thế nào. Tuy nhiên, Black Widow hiện đang trở thành vấn đề tranh cãi của người hâm mộ Marvel.

Collider

Do cái chết của cô ở Endgame, nên phần phim lần này đóng vai trò như một prequel kể về khoảng thời gian giữa Civil War Infinity War, khi Natasha trở thành kẻ bị truy nã theo Hiệp định Sokovia. Chính trong thời gian này, quá khứ đen tối và nguồn gốc Red Room bạo lực của Góa Phụ Đen một lần nữa trỗi dậy. Black Widow đưa Natasha đối mặt với tổ chức đã huấn luyện cô trở thành một đặc vụ chết chóc như hiện nay để cứu em gái Yelena và những cô gái không may bị Red Room “tuyển mộ”.

Một trong những chỉ trích Black Widow nhận lấy khi ra mắt là phần phim tầm thường này không xứng với nhân vật đã gắn bó với MCU suốt 1 thập kỷ và được fan vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, bộ phim muộn màng này chỉ là một mắc xích trong thời gian dài Marvel hầu như hắt hủi Natasha Romanov.

Hollywood Reporter

Vấn đề của nhân vật Black Widow đã bắt đầu từ thuở đầu của MCU. Những bộ não đằng sau vũ trụ anh hùng này đã chật vật định nghĩ chức năng và định hình hình ảnh của Natasha Romanov, biến cô thành một nhân vật không có bất kỳ sự phát triển ổn định nào.

Nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong Iron Man 2, nhưng là trong một cảnh phim chọn tập trung vào sự nóng bỏng của giới tính hơn là kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc của cô ấy. Black Widow thường xuyên sử dụng các giả định của kẻ thù về cô để chống lại họ. Natasha cũng đã dành những năm tháng của mình trong MCU như một phụ kiện cho các anh hùng khác được nhào nặn từng chút một dưới bàn tay của các đạo diễn nam. Những người này đã đặt cô ấy trong nhiều loại trang phục bắt mắt, khiến cô phải chịu những góc máy thấp, và những lời tán tỉnh với tất cả mọi người, từ Hawkeye, Captain America đến Bruce Banner.

Tính vô định này có thể hiểu được phần nào trong Iron Man 2. Dù sao đây cũng là một phim giai đoạn đầu của MCU. Nhưng các biên kịch của Marvel đã không giải quyết được vấn đề ngay cả sau này. Họ mải mê làm người xem quá chú tâm những bí ẩn về quá khứ của Black Widow (nhưng sẽ không bao giờ đưa ra lời giải) như một cách đánh lạc hướng người xem khỏi vũng bùn họ vướn phải trong việc xây dựng định hướng cho nhân vật của Scarlett Johansson – phần lớn chỉ dừng lại ở việc trở thành “thư ký trợ lý” cho các nhân vật nam chính, luôn đứng phía sau, thay cho một nữ anh hùng thực sự.

Avengers: Age of Ultron của Joss Whedon chắc chắn không giúp ích được gì, với một cốt truyện phụ xoay quanh trope "những con quái vật đang yêu" bị chỉ trích là làm giảm giá trị của Black Widow vì khả năng sinh sản của cô ấy.

Trái ngược với sự yêu mến của những người hâm mộ và mong muốn để Natasha đóng vai chính trong bộ phim siêu anh hùng solo của riêng mình, Marvel tỏ ra không vội vàng trong việc đáp ứng nhu cầu ấy. Một phần lớn là do ảnh hưởng của Giám đốc điều hành ẩn dật khi đó của Marvel là Ike Perlmutter. Ike không phải là người ủng hộ chủ nghĩa đa dạng, hệ quả là không thấy được tầm quan trọng của nó đối với một MCU đang hình thành. Ike khẳng định các nữ siêu anh hùng không thể bán các nhân vật hành động, đồ chơi hay hàng hóa liên quan, và thậm chí còn chống lại ý tưởng xây dựng Black Panther Captain Marvel.

Mãi cho đến năm 2015, Disney buộc phải tái cấu trúc tại Marvel để chuyển hướng hãng phim khỏi tầm ảnh hưởng của ông, dẫn đến việc Kevin Feige trở thành chủ tịch của Marvel Studios. Từ đó, Marvel hiện đại là một công ty rất khác, với Feige đẩy mạnh các vai nữ chính và tập trung vào việc cải thiện sự đa dạng của MCU.

Nhưng ngay cả Feige dường như cũng không cảm thấy đã đến lúc đưa một bộ phim solo của Black Widow vào Giai đoạn 3 của MCU, vốn được xây dựng cho Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, và kết quả là bộ phim Black Widow hiện tại là thứ gì đó đã quá hạn, quá ít, và quá muộn.

Nhưng có lẽ không bộ phim nào là cú tát thẳng vào nhân vật này như Avengers: Endgame, nơi mà Natasha bị khai tử một cách hết sức tùy tiện, như thể cô chỉ là một quân cờ mà kịch bản có thể bác bỏ bất cứ lúc nào. Hệ quả là Goá Phụ Đen, thành viên nữ duy nhất của nhóm Avengers đời đầu và là nhân vật đã gắn bó với MCU suốt 1 thập kỷ, đã vắng mặt trong một trong những cảnh “đắt địa” của bộ phim: khoảnh khắc mà tất cả các nữ siêu anh hùng của MCU tập trung lại tiến về phía kẻ thù, với ống kính tập trung vào nhất cử nhất động của họ.

Digital Spy

Không dừng lại ở đó, Marvel đã đưa ra quyết định gạch bỏ một đám tang tử tế cho người đã hy sinh để các đồng đội có thể đưa những người bị “búng tay” trở về. Thay vào đó, người xem chỉ thấy phim tập trung vào việc đưa tiễn Tony Stark. Để rồi sau đó, họ lại cuống cuồng biện minh cho hành động này bằng lời bào chữa rằng một người riêng tư và bí mật như Natasha nên có một buổi thương tiếc thầm lặng, hơn là một đám tang công khai.

Trích lời của đồng biên kịch Endgame khi đó là Christopher khi anh nói với tờ New York Times: “Tony có một đám tang, Natasha thì không. Đó là vf Tony là một nhân vật của công chúng và Natasha thì là một bí ẩn. Việc cho cô một đám tang là là không hợp với nhân vật này”. Trong khi đó, Marvel lại nhận định rằng sự thương tiếc dành cho cô sẽ được thể hiện ở phần phim solo sắp tới – ám chỉ rằng ngay cả Marvel cũng không tự tin với quyết định của mình. Sau Endgame, Spider Man: Far From Home một lần nữa lặp lại sai lầm của phần trước, nhấn mạnh sự hy sinh của Tony Stark và để Natasha trôi vào lãng quên.

Đáng buồn là không như ý muốn của Marvel, Black Widow không thể sửa chữa sai lầm của MCU. Bộ phim bị lu mờ bởi số phận cuối cùng của Black Widow trong Avengers: Endgame. Nó không thể quyết định bản thân phim là câu chuyện của Natasha Romanov trong MCU hay một câu chuyện gốc cho Yelena Belova (và Taskmaster).

Nhân vật trung tâm của Black Widow không hoàn toàn tỏa sáng như cách cô ấy xứng đáng. Vấn đề lên đến đỉnh điểm ở cảnh post-credit của Black Widow, ban đầu cảm thấy thấm thía và xúc động, khi chứng kiến Yelena thương tiếc cái chết của chị gái mình. Dòng chữ trên mộ thật cảm động "Con gái, chị gái, Avenger", rồi sau đó giây phút đau lòng bị cắt ngang một cách thô bạo khi Contessa xì mũi, đưa cho Yelena một bức ảnh của Hawkeye, và nói với cô rằng cô được phép giết người đàn ông mà Contessa cho rằng là nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của Góa Phụ Đen.

Về cơ bản, Marvel đã tặng cho Black Widow đài tưởng niệm rõ ràng, chỉ để phá hủy nó ngay lập tức. Thay vì cho người xem lẫn người hâm mộ cơ hội để xử lý nỗi đau thực sự mất đi Natasha, để thương tiếc bên cạnh Yelena, cảnh post-credit dường như nói với mọi người rằng hãy vượt qua nó vì còn nhiều câu chuyện thú vị hơn sắp xảy ra.

Black Widow rõ ràng không phải là một bộ phim tri ân nhân vật đã góp phần làm nên MCU như mong muốn của Marvel, mà trở thành biểu tượng cho sự thất bại của hãng phim và tồn tại như một lời nhắc nhở rằng tiềm năng thực sự của Black Widow/Natasha Romanov không bao giờ được thể hiện xứng đáng.

Nguồn: Screen Rant