Với diễn viên cực hút là Lâm Tâm Như, những tưởng bộ phim phải có những sự tỏa sáng đi kèm nhất định. Đáng tiếc thay, ngoài điểm sáng là diễn xuất rất hoàn hảo của Lâm Tâm Như, thì chúng ta lại phải ê chề với hàng loạt thất vọng từ bộ phim này.
Đầu tiên, bối cảnh của bộ phim là vào những năm 70, và hình như kĩ xảo của nó cũng thế, hiệu ứng cháy nổ và lửa cực tệ hại - không một chút thật cũng như rất rẻ tiền. Thiết nghĩ nếu khán giả là fan của phim hành động Mỹ sẽ chỉ trích phim rất nhiều. Ngoài ra, các hiệu ứng hình ảnh về hồn ma không có gì sáng tạo, được lặp đi lặp lại suốt phim tạo cảm giác chán ngấy cho người xem.
Kế đó, tuy là phim kinh dị nhưng có vẻ phim chú trọng hơn về câu chuyện tình của nam nữ diễn viên chính. Để tôi nói bạn nghe rằng, chắc vì quá chú trọng về câu chuyện tình đó mà tình tiết kinh dị chẳng làm ai sợ. Những cảnh hù dọa diễn ra liên tục: các hồn ma được lặp 4 lần, người đàn ông với chiếc mặt nạ 5 lần...cũng đủ biết từ giật mình thì chúng ta sẽ quen luôn cả mặt...con ma. Ngoài ra, những hồn ma này thậm chí còn không gây được sự ám ảnh vì độ hiền và chẳng gây hại gì cho ai.
Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến yếu tố nhân vật. Nhân vật cô bác sĩ - người yêu của nam chính xuất hiện một cách thừa thãi và vô tác dụng, đây là một nhân vật không đáng có trong phim: tình yêu thì mờ nhạt, 2 người gặp nhau có đúng 3 lần, thậm chí còn dễ dàng buông bỏ nam chính khi anh lỡ có cảm tình với cô gái khác... Câu chuyện tình tay ba mà đạo diễn muốn lồng vào lại thất bại một cách hoàn toàn nhạt nhẽo và khó hiểu, kiểu xem xong bạn phải thốt lên: "câu chuyện tình của tôi và cún ở nhà còn hay ho hơn phim này". Ngoài ra, ngoại trừ Lâm Tâm Như, các diễn viên khác đều chỉ đóng tròn vai và không có gì nổi bật, khán giả như đang xem bộ phim của "Tử Vy" và các diễn viên quần chúng vậy.
Chưa hết, tình tiết trinh thám của phim được xây dựng một cách vụng về và nhiều "sạn", chúng ta còn có thể đoán được kết quả của bộ phim khi xem 30 phút đầu, điều đó làm thất bại hoàn toàn yếu tố kinh dị lẫn bí ẩn của bộ phim.
Điểm cộng duy nhất của phim là âm nhạc. Màu sắc của phim phải nói là đẹp, phù hợp với Trung Quốc xưa với sự phong phú về trang phục cũng như lấp lánh sắc màu. Và, bài hát vang lên cuối phim mang lại âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng về câu chuyện tình buồn man mắc (nhưng thực chất trong phim là câu chuyện tình khó hiểu). Có lẽ ekip phim nên bật bài hát này vang lên từ đầu để cứu cánh cho bộ phim chăng?
Phim là một sự khó hiểu và nhàm chán cho người xem cũng như làm lu mờ sự xuất sắc của Lâm Tâm Như trong diễn xuất, thật tiếc cho cô khi tham gia một bộ phim đầy lỗi như vậy.