Nếu bạn đang băn khoăn cuối tuần xem gì, hoặc có gì để giải trí một mình vào dịp lễ, một bộ phim cũ là lựa chọn thích hợp hơn bao giờ hết. Với người viết thì 500 Days of Summer (tạm dịch: 500 Ngày Yêu) – bộ phim hài tình cảm đã ra mắt cách đây 10 năm, chính là quyết định hoàn toàn đúng đắn, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc qua mối tình thú vị giữa Summer và Tom. Chính vì thế, bài viết này không phải là một bài giới thiệu hay review về 500 Days of Summer, đây chỉ đơn giản nói lên suy nghĩ, cách nhìn nhận của người viết về tình yêu của nam chính, thông qua bộ phim này.
Nếu là một tín đồ điện ảnh, bộ phim của đạo diễn Marc Webb hẳn là cái tên không hề xa lạ với bạn. 500 Days of Summer do Scott Neustadter, Michael H. Weber chấp bút kịch bản, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend, Clark Gregg và Chloë Grace Moretz (lúc này vẫn còn là một cô bé tuổi teen). Bộ phim xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười giữa nàng Summer (Deschanel) – cô trợ lý không tin vào tình yêu đích thực và chàng Tom (Gordon-Levitt) – nhân viên viết thiệp luôn khăng khăng Summer là người phụ nữ trong mộng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bên cạnh một kịch bản chắc tay về mối quan hệ đầy bi hài giữa Summer và Tom, diễn biến của 500 Days of Summer còn được triển khai một cách thông minh, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Bắt đầu với màn suy sụp tinh thần, đau khổ của chàng Tom sau khi nhận ra Summer không còn thuộc về anh, theo cách mà anh vốn dĩ đã ngộ nhận, phim đưa khán giả quay trở lại với ngày đầu tiên, khi Tom gặp Summer và làm thế nào mà cô trở thành người trong mộng của anh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tom tin rằng Summer chính là người phụ nữ mà anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay, dường như số phận cũng mỉm cười với anh khi Summer có cùng sở thích như anh.
Tiếc thay, thiên chỉ thời, địa chỉ lợi nhưng nhân lại không hoà, Summer không phải là cô gái muốn gắn bó với một sự ràng buộc, không cần một mối quan hệ như Tom. Ngay từ đầu, Summer đã vạch rõ ranh giới giữa hai người, nhưng Tom lại tự mình ngộ nhận chỉ vì cả hai hôn nhau, cô tâm sự với anh những điều mà không ai biết và thậm chí, là làm tình. Cũng khó trách Tom ở điểm này khi cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn, nhưng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đam mê tự do, ngẫu hứng như Summer thì lại chẳng mù quáng đến thế.
“Em vẫn thích một mình. Các mối quan hệ thường lộn xộn và cảm xúc của con người thì lại bị tổn thương. Ai cần điều đó chứ? Chúng ta còn trẻ mà. Chúng ta đang sống trong một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Hãy vui vẻ hết mức có thể và để dành sự nghiêm túc cho sau này.” – Summer
Diễn biến của 500 Days of Summer chủ yếu tập trung vào Tom, vào những giai đoạn hỷ, nộ, ái, ố mà anh trải qua khi bên cạnh Summer và khi không còn cô ở bên. Chính vì thế, người xem có thể thấy được sự suy sụp, đau khổ của Tom khi Summer lặng lẽ bước khỏi cuộc đời anh, nhưng đi đâu, anh cũng thấy mỗi hình bóng của cô. Tuy được khai thác theo góc nhìn của Tom, nhưng người viết lại khó có thể thông cảm được cho anh. Rõ ràng, Summer đã vạch rõ giới hạn về cái gọi là mối quan hệ giữa họ và Tom đã chấp nhận điều đó. Nếu Tom thật sự muốn cả hai có sự nghiêm túc hơn, anh nên có một cuộc trao đổi thẳng thắn, thay vì nhu nhược chiều theo ý của cô. Chẳng có người phụ nữ nào muốn ở bên một người thiếu quyết đoán cả.
“Summer: Em chỉ... thức dậy và một ngày và nhận ra.
Tom: Nhận ra điều gì?
Summer: Mọi điều không chắc chắn về anh.”
Quyết định của Tom xuất phát từ việc anh không muốn để mất Summer – người anh cho rằng đây là mảnh ghép hoàn hảo cho anh. Lật lại quá khứ, khán giả chứng kiến tuổi thơ của Tom và Summer đều không được suôn sẻ, chính vì thế mà họ có cách nhìn nhận khác nhau về tình yêu. Tuy nhiên, nếu Summer là một cô gái thực tế, tỉnh táo thì Tom lại có phần lậm phim, chìm đắm trong những bản nhạc buồn, những bộ phim mà anh xem đến thuộc lòng từ thởu nhỏ và vội nhìn nhận sai lệch về Summer. Đôi khi, người viết có cảm nhận rằng, Tom cũng không thật lòng yêu Summer, điều mà anh yêu chính là ý niệm Summer đích thực là người phụ nữ của cuộc đời anh.
“Tôi thật rối trí mà. Tôi thật sự. Cậu biết đó, một mặt, tôi muốn quên sạch cô ấy. Mặt khác, tôi biết rằng cô ấy là người duy nhất trong toàn thể vũ trụ này có thể làm tôi hạnh phúc.” – Tom
Vì đan xen giữa hiện tại và quá khứ, 500 Days of Summer dẫn dắt khán giả vào diễn biến của đôi nhân vật chính, cho người xem thấy rằng giữa họ cũng có những tranh cãi mà khó có thể hoà hợp. Sự tranh cãi này bắt nguồn từ chính ý niệm của Tom về Summer, về một Summer theo ý anh chứ không phải chính Summer. Đôi khi, những gì Tom muốn không phải là điều mà Summer muốn và nếu nó không phải là ước nguyện của cả hai, thì câu chuyện của họ sẽ chẳng dẫn tới đâu. Chẳng hạn như chỉ mới trong quá trình tìm hiểu, Tom cho rằng Summer phải hiểu mọi thứ về anh, dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó. Nên nhớ là Tom đang cưa cẩm Summer chứ không phải ngược lại.
Khi Summer không còn ở bên anh vì những trận cãi nhau lặt vặt, đó là vì cô cảm thấy thật sự mệt mỏi về một mối quan hệ chẳng đi tới đâu. Thay vì chấp nhận sự thật rằng Summer không phải là người phụ nữ trong mộng, là ý niệm mà anh xây dựng ngay từ đầu, Tom lại vừa oán trách, vừa tìm cách chiếm lại tình cảm của cô. Nhưng cuộc đời này vốn đơn giản, khi cả hai không dành cho nhau thì có cố gắng cỡ nào cũng không thành. Khi Summer cho Tom hay về cuộc hôn nhân định mệnh của cô, những ý niệm của Tom dần vụn vỡ. Suy cho cùng, Summer cũng là một người tin vào duyên số, vào định mệnh như Tom, nhưng cô sáng suốt hơn anh, biết rõ đâu là quyết định đúng đắn của riêng cô.
Những phút cuối cùng của 500 Days of Summer là sự trưởng thành của Tom, phải trải qua sự đổ vỡ như thế, Tom mới có sự chín chắn trong suy nghĩ lẫn tình yêu. Cậu bé bị ám ảnh với những thước phim xưa cũ nay đã thay đổi, quyết tâm nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. Đây cũng có lẽ là lời nhắn nhủ của nhà làm phim đến những bạn trẻ, những bạn đang xây dựng một ngộ nhận sai lầm về tình yêu, để rồi rốt cuộc, đó chỉ là mối tình đơn phương không hồi kết, hoặc sự tan vỡ không thể tránh khỏi.
“Nếu Tom đã học được điều gì... thì đó chính là không thể gán một ý nghĩa tầm cỡ vũ trụ cho một sự kiện hết sức đơn giản. Ngẫu nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp, không hơn không kém... Tom cuối cùng cũng học được rằng, chẳng có phép màu nào cả. Chẳng có thứ gọi là định mệnh, chẳng có gì được sắp đặt sẵn. Anh đã biết và giờ anh lại càng chắc chắn.” – Người dẫn truyện
Người viết có lời khen ngợi đến diễn xuất của cặp diễn viên chính, khi cả hai đều thể hiện rõ đúng nhân vật của họ. Gordon-Levitt hoàn toàn xuất sắc trong vai một người đang ngập trong lưới tình, mụ mị cả tinh thần. Tom cũng như bao chàng trai khác khi thất tình thôi, chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ làm gì nữa khi mất đi người mà anh yêu thương. Về phần Deschanel, ngoại hình của nữ diễn viên cũng đủ chứng tỏ Summer là gương mặt dễ gây thương nhớ với đôi mắt to tròn, long lanh. Sự vô âu trong nét diễn xuất của Deschanel tạo sự tương phản với bạn diễn, càng chứng tỏ cả hai không phải là mảnh ghép của nhau, nhưng lại là đôi diễn viên ăn ý qua từng thước phim.
Đã qua 10 năm, 500 Days of Summer vẫn khiến nhiều tranh cãi về việc ai đúng, ai sai qua chuyện tình còn dang dở của Summer và Tom. Theo cảm nhận của riêng người viết, khi đặt bản thân vào tình huống của mỗi nhân vật, bạn sẽ thấy họ có mỗi lý lẽ của riêng nhau và điều này càng giúp cho bộ phim trở nên hấp dẫn. Suy cho cùng, chúng ta xem phim không chỉ để giải trí, mà còn để trò chuyện, bàn tán về những tình tiết trong phim nữa.
500 Days of Summer hiện đang được phát trên Netflix với phụ đề Việt ngữ.
Nguồn: Ảnh IMDb