Nhắc đến phim Hàn mọi người sẽ thường nghĩ đến những thước phim tươi sáng, sang chảnh và được nhuốm đầy màu sắc hiện đại, năng động. Bên cạnh đó, những bộ cánh thời trang thời thượng cũng như visual diễn viên là một điểm không thể bỏ qua. Nhưng My Mister đã không hoàn toàn có tất cả những điều kể trên nên có lẽ nó đã trở thành một bộ phim Hàn thật sự đặc biệt trong lòng người viết. Tất cả những gì My Mister có là những lát cắt cuộc đời của những người trưởng thành cô đơn trong chính cuộc đời mình đang sống, để rồi có một khoảnh khắc họ buộc phải nhận ra Cuộc sống mà, ai chẳng phải gặp trắc trở, nhưng sau tất cả mọi việc sẽ ổn và rồi ai cũng phải bước tiếp về phía trước. Bộ phim đã xuất sắc nhận được Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Kịch bản xuất sắc nhất năm 2019.
My Mister (Ông Chú Của Tôi) thoạt tiên tựa phim mang đến cảm giác cho người xem đây sẽ lại là một bộ phim lấy chủ đề về tình yêu lãng mạn quen thuộc của màn ảnh Hàn. Nhưng sự thật không phải vậy, chất liệu chính của bộ phim là những khó khăn mà mỗi người chúng ta đều đang hoặc từng phải đối mặt trong cuộc đời của mình, không có cuộc sống của ai là trọn vẹn hạnh phúc hoặc chỉ toàn nỗi buồn thôi cả. Câu chuyện của My Mister tái hiện một cuộc đời không thể nào bi kịch hơn của một cô gái đương tuổi 20 đẹp đẽ nhất đời người là Lee Ji An (IU), cuộc đời của cô chỉ thật sự thay đổi khỏi cái guồng quay bế tắc đó khi gặp được ba anh em nhà họ Park. Trong đó, Park Dong Hoon là người anh giữa trong gia đình, anh được xem là mẫu người đàn ông trung niên chính trực và lành tính nhất trong mắt mọi người xung quanh. Bộ phim là hành trình chữa lành và hơn hết là mang đến niềm tin vào cuộc sống cho cô gái Ji An 20 tuổi đầy bất hạnh và cả 3 người đàn ông trung niên nhiều nỗi niềm không thể nói này.
My Mister có lẽ sẽ là một bộ phim khó xem ở những tập đầu, bộ phim không có những drama hút khán giả như bao bộ Kdrama hiện nay, đơn giản chỉ thuật lại cuộc sống của những người lớn trưởng thành, họ đi làm, gặp gỡ đồng nghiệp, quan hệ gia đình và bạn bè như thế nào giữa một đô thị xa hoa và nhịp sống luôn hối hả. Dưới những tòa nhà cao tầng chót vót và những ánh đèn đường lấp lánh mỗi đêm, ngoài sự nhộn nhịp vốn có của một thành phố lớn, đâu đó sẽ có những người lớn trưởng thành đang chật vật và lặng lẽ chiến đấu với chính bản thân và cuộc sống mưu sinh mỗi ngày. Họ đi đi về trên những chuyến tàu điện ngầm, cuộc sống cứ tiếp diễn với những guồng quay bất định mỗi ngày đi làm, về nhà với gia đình, gặp gỡ bạn bè và rồi đến cuối cùng không biết bản thân thật sự sống vì điều gì và cuộc sống mỗi ngày có thật sự vui vẻ chưa?
Nhịp phim chậm rãi và màu sắc chủ đạo xuyên suốt của phim là gam màu tối, kể cả trang phục của nhân vật cũng toát ra không ít nỗi lòng của họ với những màu sắc trầm ấm. Nhưng càng về sau màu phim cũng sẽ dần tươi sáng, ấm áp hơn. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mọi thứ bây giờ có lẽ không ổn nhưng bạn cứ bước tiếp, chỉ khi bản thân bạn muốn cuộc sống tươi đẹp phía sau chưa hề có ý định sẽ bỏ rơi bạn. Bên cạnh đó, cách xây dựng từng nhân vật trong phim cũng đầy tinh tế, dù bạn có là người trẻ đương độ tuổi thanh xuân đẹp nhất hay một người trung niên đã kinh qua bao nhiêu sóng gió cuộc dời này đi chăng nữa thì ở mỗi một giai đoạn cuộc đời nhất định bạn sẽ luôn có những khó khăn cho riêng mình. Đây là một vài thông điệp đơn giản nhưng cũng không kém phần ý nghĩa mà người viết đã chiêm nghiệm ra được sau khi đồng hành cùng các nhân vật trong My Mister qua 16 tập phim.
Lee Ji An (IU) là một cô gái 20 tuổi nhưng dường như người viết cảm nhận được cô đã gánh đủ hết bất hạnh trên cuộc đời này, từ lúc sinh ra đã không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ mà còn món nợ khổng lồ từ người mẹ đã treo lơ lửng trên sinh mệnh của cô gái này. Lớn lên cùng tình yêu thương của người bà mắc chứng câm điếc của mình, Ji An phải chật vật làm nhiều công việc thời vụ mỗi ngày để đủ trang trải cuộc sống. Nói không quá ngoa, Ji An là người cô đơn cùng cực nhất trong thế giới của My Mister, cô lớn lên thiếu thốn tình thương và sự quan tâm từ con người, không một ai bên cạnh để dạy cô biết về những điều hay của thế giới muôn màu ngoài kia. Như Ji An từng nói, không ai đủ kiên nhẫn giúp cô quá bốn lần cả, khi họ nhận ra cô là một đứa có tiền án giết người trong quá khứ. Nhưng cũng không ai đã đủ kiên nhẫn để biết được rằng tên chủ nợ đó đã tàn ác đến mức nào khiến cô phải tự vệ để cứu người bà và chính bản thân đứa trẻ trung học như cô cả.
Nhưng điều lớn lao nhất Ji An đã để lại cho người xem là ý chí phấn đấu và không quật ngã trước những khó khăn của cuộc sống, luôn chăm chỉ sống tốt nhất cuộc đời của chính mình. Mặc dù khó hòa nhập với cộng đồng và giao tiếp không tốt với những người xung quanh, nhưng chúng ta luôn thấy được hình ảnh Ji An - một cô gái 20 tuổi luôn mang vẻ mặt u buồn lại rất biết cách cư xử, cảm thấy biết ơn và luôn tử tế với người bên cạnh khi họ ra tay giúp đỡ mình.
Mặc dù đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của một người trẻ nhưng khi được hỏi bản thân bao nhiêu tuổi, Ji An đã trả lời là 30.000 tuổi, một con số tượng trưng cho những tháng ngày chật vật và cô đơn của cô gái nhỏ này, mỗi ngày muộn phiền đó cứ nối tiếp dần khiến cô tưởng mình đã sống một cuộc đời quá lâu rồi chăng. Tưởng chừng cuộc đời thiếu may mắn của cô gái 20 tuổi này sẽ kéo dài đến khi sinh mệnh này kết thúc thì thôi, nhưng cuộc đời chưa bao giờ triệt đường sống của con người ta đến thế, Park Dong Hoon đã xuất hiện.
Park Dong Hoon (Lee Sun Gyun) là một kỹ sư kiến trúc sư tài giỏi, quan hệ tốt với đồng nghiệp, có vợ đẹp và một đứa con ngoan đang học ở nước ngoài. Một cuộc sống mẫu mực đáng sống của người đàn ông trung niên, nhưng sau những lớp bọc êm ả đó cuộc đời của ông chú cũng không sung sướng hơn ai hết. Tính tình trầm lặng và hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài dường như là một nhược điểm lớn nhất của người đàn ông trưởng thành này. Chính sự vô tâm với người vợ của mình, Dong Hoon đã phải đau khổ chứng kiến vợ mình ngoại tình với hậu bối ở đại học, mà cũng chính là cấp trên hiện tại của anh ở công ty. Bên cạnh đó, ở công ty Dong Hoon phải luôn phải chịu sự đấu đá ngầm của cấp trên khi sự tài giỏi và tử tế quá mức của anh là một cái gai trong mắt họ.
Ở một độ tuổi dường như cho rằng mọi thứ đã ổn định, người đàn ông trung niên này lại trở nên bất an và sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh sợ mọi người sẽ đau khổ khi cuộc hôn nhân của mình vỡ lẽ, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với chính bản thân là anh có còn đủ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này không? Khi mọi khó khăn trong cuộc sống dường như càng lúc càng chồng chất, thì Dong Hoon lại chọn cách chịu đựng và nhẫn nhịn mọi thứ. Nhưng trong cuộc sống đã đủ muộn phiền này, chịu đựng chưa bao giờ là đáp án tốt nhất cho cách giải quyết tất cả các vấn đề. Không thể can dự và phán xét đến cuộc đời người khác, nhưng ít nhất chúng ta phải luôn thành thật phải bản thân mình. Chỉ khi đối mặt thẳng thắn vấn đề và giải quyết nó thì chúng ta mới có thể sống tốt. Một điều lớn nhất người viết nhận ra từ nhân vật Dong Hoon là thay vì chọn cách chịu đựng, đôi khi bày tỏ cảm xúc của bản thân sẽ giúp câu chuyện tốt hơn phần nào. Kìm nén cảm xúc quá lâu là cách dễ hủy hoại một con người nhất, chẳng ai muốn cô đơn và khóc trong chính căn nhà của mình cả, nhưng đôi khi đó là cách đơn giản nhất giúp ta giải tỏa nỗi lòng và không xảy ra những việc hối tiếc sâu xa hơn.
Park Sang Hoon (Park Ho San) là anh trai cả trong nhà họ Park, đã ở tuổi mái tóc điểm chấm hai màu vẫn không có một công việc làm ổn định, đang trong quá trình ly thân với vợ và ở nhờ nhà mẹ ruột. Nhưng đây có lẽ là nhân vật mang đến nhiều điểm sáng tích cực nhất trong bộ phim, Sang Hoon vững lòng luôn tin vào cuộc sống rồi sẽ tươi đẹp hơn ở tương lai. Luôn đặt niềm tin của mình vào đứa em trai mau lên chức giám đốc và ở lễ tang của mẹ sẽ có thật nhiều người đến viếng thăm. Giữa những lát cắt cuộc đời trầm lắng ở con phố Hugye, Sang Hoon luôn mang đến tiếng cười cho mọi người và một niềm lạc quan vô tư nào đó. Đôi lúc, tiếng cười đến từ nhân vật này cũng chất chứa đầy sự chua chát.
Park Ki Hoon (Song Sae Byeok) là đứa con trai út của nhà họ Park, cũng đã ở độ tuổi trung niên nhưng không có một nghề nghiệp nhất định và sống ở nhờ nhà mẹ ruột. Hoài bão lớn nhất mà anh đeo đuổi đó chính là sự nghiệp làm đạo diễn nổi tiếng, nhưng có những việc trên cuộc đời này đam mê thôi thì chưa đủ, chứng minh là mặc dù đã kiên quyết theo đổi rất lâu nhưng đến giờ Ki Hoon vẫn chưa có một bộ phim đầu tay nào cho bản thân mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bấp bênh và vô định như thế nếu không có một ngày, hai anh em nhận ra đã đến lúc kiếm tiền và nuôi sống bản thân mình, họ khởi đầu với công việc dọn vệ sinh. Bất kể công việc nào trên đời cũng đáng quý khi chúng ta thực hiện nó hết mình và tạo ra những giá trị lương thiện, tốt đẹp cho xã hội. Hai người đàn ông trung niên vẫn tích cực hằng ngày cặm cụi làm việc cùng nhau ở công ty hai thành viên đó, với sự giúp đỡ và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ từ những bữa cơm trưa.
Jung Hee (Oh Na Ra) là bà chủ quán rượu trong con phố Hugye, nơi mà mọi người mỗi giờ tan tầm đều có thể tìm đến để tụ tập bạn bè vui vẻ. Những người thường có tâm sự cũng sẽ tìm đến nơi này, họ dường như cảm nhận sẽ tìm thấy được sự an ủi đôi phần khi ở đây. Ai đến đây cũng để giãi bày nỗi lòng của mình nhưng chưa từng họ cảm nhận được Jung Hee cũng là người cần được ủi an. Mỗi lần xuất hiện đều với dáng vẻ bên ngoài trang điểm chỉn chu và đẹp đẽ nhất, nụ cười luôn nở trên chiếc môi đỏ ấy, cố gắng tỏ ra mình luôn ổn nhưng tận sâu trong lòng người phụ nữ ấy là nỗi cô đơn đeo đẳng mỗi đêm. Đã hai thập kỷ trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng Jung Hee chưa bao giờ quên đi mối tình thời tuổi trẻ, người đã tưởng chừng gắn bó suốt cuộc đời với mình lại lên chùa ở ẩn trước ngày lễ cưới diễn ra. Jung Hee là một người trưởng thành với nỗi cô đơn điển hình trong cuộc sống xã hội ngày nay, luôn cố gắng trấn an là bản thân ổn nhưng thật sự rất cần sự quan tâm và chia sẻ của người bên cạnh. Mỗi tối, Jung Hee luôn giả vờ sẽ đóng quán rượu và đi về nhà cùng những người khách của mình, nhưng thật ra cô chỉ đi 1 vòng khu phố và sau đó trở về chính cái quán của mình. Và bản thân Jung Hee chỉ khi thật sự an ổn và có thể mở lòng hơn với cuộc sống khi cô chấp nhận đối mặt với câu chuyện cũ của mình, cho nó thêm một cơ hội nữa.
Lee Kwang Il (Jang Ki Yong) là con trai của người chủ nợ mà mẹ Ji An đã dính líu tới. Vì hận Ji An đã giết bố của mình, Kwang Il tiếp nối bố mình gán món nợ khổng lồ lên cuộc đời của cô gái trẻ này, thường xuyên tìm đến nhà và đánh đập cô. Nếu trong My Mister mỗi người đều có cách đối diện với sự cô đơn của bản thân mình bằng một cách âm thầm lặng lẽ thì Kwang Il là một ngoại lệ có phần hơi tiêu cực, anh lựa chọn bạo lực và nỗi khổ của người khác để lấp đầy sự bất an và cô đơn của chính mình. Thực chất tận sâu trong bản chất của người con trai ấy từng là một người biết che chở, quan tâm và chia sẻ với kẻ yếu thế hơn mình. Nhưng chỉ do môi trường lớn lên và sự ảnh hưởng của người bố đã biến anh thành một kẻ côn đồ đầy gai góc và đáng thương. Chỉ khi nghe những đoạn ghi âm của Ji An, Kwang Il mới nhận ra thì ra bản chất con người anh đã không phải đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay, đã từng có một đứa trẻ vô cùng thánh thiện trong con người anh.
Ngoài ra, mỗi nhân vật trong My Mister đều có những câu chuyện ý nghĩa riêng để chúng ta cảm nhận và thấu hiểu hơn về cuộc đời đầy những mảnh ghép muôn màu muôn dạng này. Mượn lời nói của người bà Ji An ở tập cuối “Nếu nhìn lại thì tất cả nhân duyên đều kỳ diệu và quý giá”, chúng ta sinh ra là một cá thể đơn độc và chết đi cô độc nhưng trong quá trình đó chúng ta không thể sống một mình cả một đời dài như thế. Là những thước phim buồn, mang màu sắc ảm đạm nhưng sau tất cả, My Mister lại đem đến nhiều năng lượng tích cực và ánh sáng cho cuộc đời tương lai phía trước của mỗi chúng ta. Cuộc sống có lúc sẽ khó khăn trắc trở, cũng sẽ có những giây phút vui vẻ hạnh phúc. Chỉ mong chúng ta luôn nhìn nhận mọi việc một cách tích cực nhất, tử tế với bản thân và mọi người xung quanh, tiến về phía trước, những điều tốt đẹp luôn chờ đợi những người xứng đáng.