Thường những bộ phim kinh dị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hù dọa khán giả, ngoài ra nó gần như chẳng có mục đích gì hơn. Thế nên làm phim kinh dị mà vẫn có ý nghĩa nhân văn, bài học cuộc sống thì hình như chẳng mấy nhà sản xuất hay các đạo diễn quan tâm. Bởi vậy khi xem Wish Upon (tựa tiếng Việt Chiếc Hộp Ma Quái), tôi thật sự hài lòng. Không quá đặc sắc cũng không dở, nhưng đây là một bộ phim rất đáng xem trong loạt phim kinh dị chiếu gần đây.
Như tựa đề tiếng Việt, nội dung phim chắc chắn sẽ liên quan đến một chiếc hộp, nhưng sẽ chẳng có con ma nào xuất hiện, bởi thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ đó là lòng tham, sự ích kỷ của con người.
Clare là cô nàng trung học hiền lành, dễ thương nhưng có một cuộc sống chán trường, bế tắc. Xuất thân trong một gia đình tầm thường, cha thì làm công việc đi tìm phế liệu tại những bãi rác, bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ, ở trường thì luôn bị bạn bè bắt nạt và đưa ra làm trò cười, chàng trai thầm thương trộm nhớ lại chẳng hề đoái hoài đến mình… Cũng như Clare, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy chán ghét bản thân, bất lực với cuộc sống. Và chúng ta luôn mong ước được đổi đời, trở nên giàu có, sang trọng, được mọi người quan tâm, và có được tình yêu mà mình vẫn hàng đêm mơ tưởng? Vậy sẽ thế nào nếu có một chiếc hộp bí ẩn có thể giúp bạn thực hiện những ước mơ đó, thậm chí nó còn có thể giúp bạn "trừng trị" những kẻ gây rắc rối cho mình... Thật ra chẳng cần phải đặt giả thiết "nếu", vì sự thật thì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm mọi thứ để sở hữu một "chiếc hộp ma quái" có thể hiện thực ước mơ mình mong muốn. Nhưng đời chẳng cho không ai cái gì, và có thể bạn chưa biết được ước mơ cũng có giá của nó.
Không "bày binh, bố trận" để hù dọa khán giả bằng những pha thót tim; không lạm dụng quá nhiều yếu tố ma quỷ, dọa dẫm; không mượn màn đêm, không mượn những âm thanh rùng rợn, hay tiếng hét kinh hoàng... Wish Upon khiến khán giả sợ chết khiếp bằng những pha kinh dị ngay giữa ban ngày, trong nhà, ngoài sân, trên đường... tất cả đều như đời thực. Bởi vậy khán giả sẽ không có cảm giác đó chỉ là phim, mà đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thật.
Trực diện nhưng không quá bạo lực, mọi chi tiết chết chóc trong phim được đạo diễn tinh tế, tối giản ở mức vừa đủ để khán giả run sợ nhưng không cảm thấy kinh tởm. Đó là điều tôi đánh giá cao ở bộ phim, bởi vì chắc rằng những khán giả ngồi cạnh trong rạp hôm nay, sẽ thấy món bỏng ngô không còn hấp dẫn nữa.
Và hơn hết, không hời hợt như những bộ phim kinh dị thông thường, Wish Upon mang tới cho người xem những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Cũng chẳng có triết lý gì quá cao xa mà rất dễ hiểu và dễ cảm đặc biệt với giới trẻ. Những thứ chúng ta có được không bằng nỗ lực của bản thân thi chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu dài. Đời không cho không ai cái gì. Và để đạt được ước mơ của mình, có thể bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bạn sẽ chọn cái giá nào? Hãy xem Wish Upon để tìm câu trả lời cho riêng mình.
Điện ảnh cần có những bộ phim như thế này, hướng đến nhu cầu giải trí của khán giả nhưng không dễ dãi mà bỏ qua thông điệp, ý nghĩa của tác phẩm. Tất nhiên để cân bằng được hai yếu tố trên là điều không đơn giản, bởi vậy Wish Upon sẽ chưa đủ ép-phê với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị, chỉ cần làm sao càng đáng sợ càng tốt. Và các bậc phụ huynh rất nên cho con tiền mua vé xem phim này, bởi đây không đơn thuần là một phim kinh dị giải trí, mà sau khi xem các bạn trẻ sẽ rút ra được những bài học ý nghĩa trong cuộc sống.
Có thể nói Wish Upon đã rất thành công khi xây dựng một câu chuyện hấp dẫn vừa có yếu tố giải trí, vừa có yếu tố nhân văn. Đặc biệt điểm cộng cao nhất là cái kết ấn tượng, gợi mở cho phần tiếp theo. Khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi một kịch bản hấp dẫn và kịch tính hơn. Hy vọng là như thế. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì hơn về nội dung phim để khán giả thưởng thức nó một cách mới lạ nhất có thể. Và cũng không cần phải nói quá nhiều về bộ phim, chỉ cần ngắn gọn thế này thôi: Wish Upon xứng đáng có phần tiếp theo.