Giải vây Storm's End
Cho tới thời điểm đó, thành Storm's End đã bị đội quân vùng Reach của lãnh chúa Mace Tyrell vây hãm gần một năm ròng. Đoàn thuyền của Paxter Redwyne, lãnh chúa đảo Arbor vây chặn cảng Shipbreaker, cắt đứt mọi nguồn cung ứng cho Stannis. Những người ẩn náu trong thành ngày càng trở nên đói khát, phải giết cả ngựa, chó, mèo và thậm chí có lúc họ đã nghĩ đến chuyện ăn cả những người chết. Đã có ít nhất một vụ mưu phản, khi tổng binh thành Storm's End, Ser Gawen Wylde cùng ba hiệp sĩ tìm cách trốn ra ngoài qua đường cổng hậu và quy hàng lãnh chúa Tyrell. Họ bị Stannis bắt giữ và tổng giam trước khi có thể thực hiện âm mưu đó.
May thay, Davos Seaworth, một tên buôn lậu khét tiếng, đã xoay sở lọt qua vòng vây đội tàu Redwyne và nhập thành với một thuyền chất đầy hành tây và cá biển muối cho những con người đói khát bên trong. Tuy ít ỏi nhưng những thực phẩm ấy đã giúp Storm's End cầm cự thêm một thời gian cho đến khi quân của Ned Stark tới phá vòng vây. Giờ đây khi cục diện cuộc chiến đã ngã ngũ, lãnh chúa Tyrell buông giáo quy hàng ngay khi thấy Ned cùng đội quân khởi nghĩa xuất hiện.
Việc Stannis cố thủ thành công và giữ vững Storm's End trước uy lực quân đội vùng Reach đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng quyết định của quân nổi loạn trong trận Trident (bởi chừng nào ông còn cố thủ trong thành thì binh lính Tyrell chưa thể hành quân về kinh thành để gia nhập quân đội của Rhaegar). Sau chiến thắng ở Storm's End, Robert lập tức giao cho ông một nhiệm vụ mới: xây dựng đội chiến thuyền Baratheon hùng hậu để chuẩn bị rời bến Vua đổ bộ Dragonstone, nơi những thành viên cuối cùng của hoàng thất Targaryen đang trú ẩn.
Trận quyết đấu ở Tháp Niềm Vui
Sau khi giải vây cho Storm's End thành công, Ned Stark cùng sáu người bạn đồng hành: Howland Reed, Willam Dustin, Ethan Glover, Martyn Cassel, Theo Wull, và Ser Mark Ryswell phi ngựa hướng về dãy núi đỏ xứ Dorne để giải cứu Lyanna. Khi tới chân Tháp Niềm Vui, họ đụng mặt không chỉ Ser Gerold Bò Trắng, tướng chỉ huy đội Vệ Vương, mà cả hai người anh em đồng hữu của ông ta, những người đã biến mất cùng với Rhaegar sau vụ bắt cóc Lyanna: Ser Arthur Dayne và Ser Oswell Whent cũng có mặt. Nhiều năm sau này, khi bị tống giam sau cái chết của Robert bởi Cersei Lannister, dưới tác dụng của nhựa cây anh túc, Ned đã nhớ lại cuộc đối thoại giữa ông và ba hiệp sĩ áo choàng trắng ngày hôm đó:
"Tôi đã tìm các ngài trên dòng Trident", Ned nói với họ.
"Chúng tôi không có ở đó" Ser Gerold đáp.
"Nếu có thì tên tiếm ngôi đã gặp họa rồi", Ser Oswell tiếp lời.
"Khi Bến Vua thất thủ, Ser Jaime dùng thanh kiếm vàng kết liễu vua của các ngài, tôi tự hỏi các ngài đã ở đâu".
"Ở rất xa", Ser Gerold trả lời, "Nếu không Aerys vẫn sẽ ngồi vững trên Ngôi Báu Sắt, và người anh em bội phản kia sẽ bị hỏa thiêu dưới bảy tầng địa ngục."
"Tôi đã tới Storm's End để phá vòng vây", Ned tiếp tục, "Các lãnh chúa Tyrell và Redwyne đều bỏ giáo và quỳ gối thề trung thành. Tôi tưởng các ngài ở trong số họ."
"Chúng ta không dễ dàng quỳ gối trước ai", Ser Arthur đáp.
“Ser Willem Darry đã tháo chạy về Dragonstone cùng hoàng hậu và hoàng tử Viserys. Tôi tưởng các ngài đi cùng với ông ta."
“Ser Willem là một người chính trực và trung thành", Oswell Whent nói.
"Nhưng không phải một hiệp sĩ Vệ Vương", Ser Gerold chỉ ra, "Hiệp sĩ đội Vệ Vương không bao giờ bỏ chạy".
"Dù là lúc đó hay bây giờ", Ser Arthur thêm vào, vừa nói vừa đội mũ trụ lên đầu.
"Chúng ta đã thề nguyện", Ser Gerold lớn tuổi nói nốt.
Cánh tay Ned đặt lên chuôi kiếm bên hông anh. Họ có bảy người chọi ba.
"Và giờ hãy để mọi thứ bắt đầu", Ser Arthur Dayne, Kiếm Sĩ Ban Mai tuyên bố. Hắn rút thanh đại kiếm Bình Minh khỏi vỏ và cầm nó bằng cả hai tay. Lưỡi thép nhạt màu như sứ trắng sáng rực lên trong ánh mặt trời.
"Không", Ned đáp bằng giọng buồn rầu, "Hãy để mọi thứ kết thúc."
Trong số mười người tham gia trận quyết đấu ngày hôm đó, chỉ có mình Ned Stark và người cầm cờ hiệu của ông, Howland Reed còn sống sót sau vụ đụng độ. Về sau, Ned kể lại rằng nếu không nhờ có Howland can thiệp thì ông đã ngã xuống dưới tay Ser Arthur Dayne, kẻ chí tử nhất trong bảy hiệp sĩ đội Vệ Vương.
Khi trận đấu kết thúc, Ned tìm thấy em gái mình, Lyanna đang thoi thóp trên một chiếc giường đẫm máu rải đầy cánh hoa hồng mùa đông bên trong ngọn tháp. Cơn sốt cao đã lấy đi toàn bộ sức lực nơi cô, và giọng nói của cô yếu đi chỉ còn là những tiếng thì thào. Đôi mắt xám của Lyanna tràn ngập nỗi sợ hãi khi cô nài nỉ anh trai mình: "Hứa với em đi Ned." ("Promise me, Ned."). Khi Ned siết chặt tay em gái và hứa với cô, nỗi sợ hãi biến mất, và Lyanna mỉm cười trước khi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng tràn ngập mùi máu quyện với hương hoa hồng. Khi Howland Reed tìm thấy họ, Ned vẫn đang siết chặt không buông bàn tay người em gái đã chết.
Sau sự vụ ở Tháp Niềm Vui, Ned phi ngựa tới Starfall, thành trì gia tộc Dayne để báo tin về cái chết của Ser Arthur cũng như trao trả lại thanh Bình Minh cho em gái ông ta, tiểu thư Ashara. Tại thời điểm đó, Ashara Dayne là một thiếu nữ đẹp nổi danh với mái tóc đen dài và cặp mắt tím hút hồn. Không lâu sau chuyến viếng thăm của Ned, cô gieo mình khỏi ngọn tháp cao nhất thành Starfall tự vẫn, còn Ned trở về quê nhà với cậu bé sơ sinh Jon Snow mà ông tuyên bố là con rơi của mình. Có lời đồn rằng mẹ đẻ của Jon chính là Ashara, và nguyên nhân cô tự vẫn là do biết được vai trò của Ned trong cái chết của anh trai.
Lyanna Stark ra đi khi mới mười sáu tuổi. Xác cô được Ned đưa về Winterfell và an táng trong hầm mộ gia tộc, bên cạnh anh cả Brandon và cha họ, Rickard. Ông cũng cho tạc một bức tượng Lyanna bằng đá trên mộ cô, một vinh hạnh mà trước đó chỉ dành riêng cho các lãnh chúa Winterfell và những vị vua mùa đông. Nhiều năm sau, Ned vẫn có thói quen đặt hoa trên mộ cô, bởi Lyanna luôn yêu thích các loài hoa.
Cho đến nay, nguyên do cái chết của Lyanna lẫn điều cô bắt Ned hứa với mình khi đang hấp hối vẫn chưa được hé lộ.