Palm Trees in the Snow là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên (tên tiếng Tây Ban Nha: Palmeras en la nieve - tựa Việt: Đảo Tình Yêu). Thuộc dòng phim nghệ thuật nhưng Palm Trees in the Snow lại không tỏ ra quá khó để cảm nhận, bù lại phim có những phân đoạn cao trào nhất định, đủ để tạo nên sự cuốn hút riêng.
Câu chuyện trong phim được thuật lại theo lời kể của Bisila, một người phụ nữ da màu sinh sống tại hòn đảo Bioko. Vào những năm giữa thế kỉ XX, vùng đất của những cư dân nơi đây chịu ách thuộc địa của người Tây Ban Nha, họ đến áp bức những người da màu và tạo lập đồn điền cacao. Kilian cùng cha và người anh trai Jacobo đã rời bỏ ngọn núi Huesca quê nhà để thực hiện một chuyến hành trình đến Bioko. Tại đây, Kilian đem lòng yêu mến cô gái da màu tên Bisila bất chấp cô đã có chồng, và mối tình vụng trộm của họ kéo dài qua ngày tháng.
Gần 50 năm sau, cô con gái của Kilian là Clarance đã tìm được bức thư của một người tên Fernando và cơ duyên khiến cô tìm đến hòn đảo năm xưa, ở đây cô gặp được Bisila. Dòng hồi ức của Bisila đưa Clarance trở về với đồn điền cacao và những nỗi đau cô đã trải qua trong cuộc tình với Kilian, và những sự thật cay đắng về gia đình của Clarance.
Palm Trees in the Snow tựa như một bản tình ca ngang trái và đượm buồn, từng cảnh phim tựa như những khúc nhạc du dương mang người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau: có lúc vui vẻ, có lúc đau đớn, có lúc ngượng ngùng, có khi lại tức giận, và có khi hòa làm một với tình yêu đẹp của Kilian và Bisila. Bộ phim mang đến nhiều hình ảnh đối lập mang tính biểu tượng, Bioko – một hòn đảo nhỏ nhưng vẫn tỏa lan sức sống, vẫn mang nét đẹp hồn nhiên và hoang sơ giữa thời thuộc địa nghiệt ngã; tình yêu của Kilian và Bisila – tình yêu vượt ra khỏi ranh giới của giai cấp và chủng tộc, vượt lên những định kiến của xã hội và màu da. Tuy vậy, bộ phim cũng vạch ra những mặt trái của tình yêu đậm tính hiện thực, một tình yêu đẹp có thể đem đến sự bao dung và hy sinh bất chấp hoàn cảnh, nhưng một tình yêu mù quáng có thể đem đến bất hạnh, chia rẽ, đau thương và máu.
Phim ghi điểm nhờ những thước phim đẹp mắt giàu chất thơ, nhạc nền êm tai và hợp với hoàn cảnh, nhưng nổi bật hơn hết vẫn là lời thoại. Phim không quá khô khan vì nặng tính nghệ thuật, Palm Trees in the Snow vẫn dành nhiều chỗ cho những câu thoại hóm hỉnh, chắc hẳn ai xem cũng không khỏi bật cười và ghi nhớ lời tuyên thệ trong lễ cưới của người dân bản địa Bioko: “Anh hứa sẽ chung thủy với em, cho dù sau này anh có thêm bao nhiêu vợ đi nữa”; bên cạnh đó, phim cũng mang đến những lời thoại đắt giá giàu tính triết lý, chẳng hạn như câu nói của cha Kilian trước lúc nhắm mắt xuôi tay, “Cuộc đời như một cơn lốc, có lúc dữ dội, rồi lại bình yên, và rồi lại dữ dội”.
Bộ phim có thời lượng lên đến gần 3 giờ nên khó có thể tránh khỏi sự lan man trong một số tình tiết, mặt khác một số phân đoạn lại diễn ra khá nhanh chóng khiến người xem có cảm giác hơi hụt hẫng, chẳng hạn mối tình của Kilian và Bisila dường như xảy đến có phần đường đột và diễn biến nhanh khiến người xem chưa thể cảm nhận hết sự vĩ đại trong tình yêu của họ. Như đã đề cập ở trên, đây là một tác phẩm nghệ thuật tuy không khó để tiếp cận nhưng với những người không yêu thích thể loại phim tình cảm lãng mạn thì thời lượng 3 giờ thực sự là một thách thức, hơn thế nữa cách tiếp cận vấn đề tình yêu của phim có phần táo bạo và trần trụi, mang tính thoáng của văn hóa châu Âu nên sẽ không phù hợp với một bộ phận người châu Á vốn tôn sùng hình tượng tình yêu trong sáng trước hôn nhân.
Tóm lại, Palm Trees in the Snow là một tác phẩm đẹp, giàu ý nghĩa, tuy chưa đạt đến mức độ quá xuất sắc nhưng đây cũng là một làn gió lạ, một tác phẩm tuyệt vời đáng để xem giữa mùa phim bom tấn của hè 2016, đây có thể là một tác phẩm giúp bạn lắng đọng lòng mình lại, suy nghĩ về những ý nghĩa của cuộc sống, của một đời người.
Nguồn: Minh Tiến