Đánh giá phim

Doctor Strange - Thuốc phiện liều cao

Dr. Strange là bộ phim điện ảnh thứ 14 của MCU. Và với Dr. Strange thì MCU đã được mở rộng hơn tất cả những gì ta thấy trong 13 bộ phim trước. Ví dụ như khi Vision và Scarlet Witch xuất hiện với những sức mạnh phi khoa học đã đưa MCU theo 1 hướng mới. Vậy thì sự xuất hiện của Dr. Strange chẳng khác nào đưa MCU vào 1 vũ trụ mới cả.

Dr. Strange kể về 1 bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tên là Stephen Strange. Anh là 1 bác sĩ cực giỏi mà chỉ bằng vài phút rất ngắn trong bộ phim, người xem đều đã phải nín thở rồi thở phào và trầm trồ với tài năng của anh ta. Nhưng không may Stephen gặp phải 1 tai nạn và đôi bàn tay bị "hủy hoại", anh ta trải qua 7 cuộc phẫu thuật để cố gắng lấy lại đôi tay và cuộc đời cứu người của 1 người bác sĩ nhưng cả 7 lần đều thất bại. Sau đó anh ta tìm đến 1 nơi có khả năng "cứu" được đôi bàn tay đó, nhưng những gì Stephen học được ở đó lại biến anh ta thành 1 pháp sư với quyền năng rất lớn.

Đó là cốt truyện của bộ phim. So với những bộ phim MCU trước đó thì Dr. Strange không có sự tiến bộ nào về mặt nội dung cả. Không những không có sự tiến bộ mà nội dung của bộ phim vẫn dựa trên 1 lối mòn quen thuộc, đó là xoay quanh mối quan hệ ''mật thiết'' của nhân vật sắm vai anh hùng và kẻ phản diện. Nó ''mật thiết'' ở chỗ anh hùng của chúng ta có sức mạnh gì thì kẻ phản diện cũng sở hữu sức mạnh đó, chỉ là hắn dùng vào mục đích xấu mà thôi. Ta có thể kể ra những "cặp đôi hoàn hảo" như Hulk - Abomination, Ant-man - Yellowjacket hay Captain America - The Winter Soldier. Điều đó đã làm cho nội dung của Dr. Strange không có gì mới mẻ và đặc biệt cả. Nó không quá hấp dẫn nhưng cái làm cho Dr. Strange thật sự đáng xem lại không nằm ở mặt nội dung.

Cái làm cho bộ phim đáng xem chính là phần hình ảnh, phần hình ảnh đã cứu vãn 1 nội dung khá bình thường đối với 1 bộ phim tầm cỡ như Dr. Strange. Khi người ta xem xong Dr. Strange thì thật khó có ai ngay lập tức tĩnh tâm để đánh giá đây là 1 bộ phim hay hay không. Vì lúc đó họ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng khi vừa trải qua 2 tiếng "cắn" thuốc phiện. Đúng thế, khoảng thời gian 2 tiếng của Dr. Strange như 1 liều cao thuốc phiện dành cho người xem, nhất là khi thưởng thức loại thuốc này bằng những định dạng khác như 3D hay IMAX thì lại càng khó thoát khỏi cơn "phê" đó. Nhưng khác các loại thuốc phiện thông thường, Dr. Strange không hề gây nghiện và Dr. Strange cũng không tạo cảm giác hưng phấn tột độ, bộ phim chỉ hack mắt của khán giả mà thôi. Chính là phần hình ảnh đã làm nên điều đó.

Ngay khi bộ phim bắt đầu được vài giây thì thị giác của người xem đã ngay lập tức được thử thách. Đối với ai không được chuẩn bị trước về những gì mà Dr. Strange sẽ mang lại cho đôi mắt thì họ hoàn toàn có thể bị choáng. Ngay khi mới bắt đầu Dr. Strange đã thể hiện tư tưởng của cả bộ phim, đó là làm cho người xem phải căng mắt ra mà thưởng thức những hình ảnh "ảo lòi" mà bộ phim mang lại. Những hình ảnh của bộ phim thật khó để có thể miêu tả cho chính xác, hoặc Tiếng Việt của tôi quá hạn hẹp, vì có lẽ Dr. Strange là bộ phim đầu tiên đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho đôi mắt của mọi người theo kiểu "ảo lòi" như thế. Vậy hãy so sánh cho dễ hình dung, phần hình ảnh của Dr. Strange là sự kết hợp của Inception và Harry Potter. Chất lượng của từng khung hình có thể nói là xuất sắc. Nó xuất sắc đến nỗi có những phân cảnh mà người xem khó có thể tin vào mắt mình. Thứ mà mọi người thấy có lẽ giống ảo giác khi đang "phê" thuốc hơn là bộ phim điện ảnh. Tóm lại, chỉ cần phần hình ảnh thôi cũng khiến cho Dr. Strange trở thành 1 tác phẩm đáng đồng tiền bát gạo rồi.

Bên cạnh đó:

Dr. Strange vẫn mang 1 tông màu tươi sáng và đậm chất hài hước như những bộ phim MCU trước đó.

Phim vẫn có cameo của Stan Lee. Thực ra thì khi nào Stan Lee không còn cameo nữa thì mới đáng nói,

Phim có 2 after-credits, 1 về bộ phim tiếp theo của MCU, 1 về kẻ thù tiếp theo của Dr. Strange. Cả 2 đều đáng nán lại xem cả.

Phần âm nhạc không có gì đặc biệt, chắc chắn không thể bằng Guardians of the Galaxy dù Dr. Strange cũng rất hài hước.