Cats: Những Chú Mèo, không chỉ bị đánh giá kém về mặt hình ảnh mà còn bị chê trách về cốt truyện mỏng, chuyển thể từ sân khấu cùng tên của Andrew Lloyd Webber.
Đánh giá sớm dành cho Cats: Những Chú Mèo đã xuất hiện. Bộ phim do Tom Hooper đạo diễn, dựa trên sân khấu nhạc kịch cùng tên của Andrew Lloyd-Webber. Bộ phim của Universal lấy cảm hứng từ các nhân vật trong cuốn sách thơ của T.S. Eliot là Old Possum’s Book of Practical Cats, được biết đến với tên gọi bộ lạc Jellicle. Trong câu chuyện thì một nhóm những chú mèo quyết định con mèo nào sẽ được gửi xuống Heavside Layer và được tái sinh vào cuộc đời mới. Idris Elba sẽ vào vai Macavity, cùng với Judi Dench, Ian McKellen, Taylor Swift, Francesca Hayward, Rebel Wilson và James Corden.
David Rooney của The Hollywood Reporter mô tả mặt hình ảnh của bộ phim với các nhân vật lông lá trông rất khó chịu và gần như rùng rợn. Anh cũng bình luận về việc kích cỡ các nhân vật xuất hiện trong bối cảnh không được đồng nhất, “Khi thì trông họ nhỏ xíu, nhưng lúc thì nhìn như khổng lồ trong cùng một cảnh.” Rooney tiếp tục gọi bộ phim là “gần như chẳng có cốt truyện”, so sánh bộ phim với “kiểu Ziegfeld Follies (xem thêm chú thích) với loạt cảnh được nối với nhau theo thứ tự hơn là được kết nói với cách kể chuyện đòi hỏi sự tham gia của người xem.”
Nhìn chung, nhà phê bình cho rằng bộ phim “mệt mỏi”, mặc dù có nhiều gương mặt gạo cội tham gia như Judi Dench, Ian McKellen, những người thực sự đã cố gắng rất nhiều.
(Chú thích: Ziegfeld Follies là một loạt các tác phẩm tái hiện sân khấu Broadway. Ở đây ý chỉ bộ phim mang cảm giác như một vở kịch, hơn là một bộ phim điện ảnh).
Richard Lawson viết trên Vanity Fair rằng sau khi xem phim, anh còn có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. “Một bộ phim khó hiểu, hành trình 110 phút bước vào thế giới vi tính ảo, nổi loạn và có đôi chút hấp dẫn, nhưng thực sự kỳ cục và nó hát một bài hát nhân ngư nhạt nhòa,” nhà phê bình nói.
Anh cũng nói thêm mình rời buổi ra mắt “sẵn sàng thả một quả bom phê bình dễ dãi cho bộ phim để xong năm 2019 cho rồi.” Lawson tiếp tục khẳng định mình không muốn ghét bộ phim vì nó sở hữu dàn diễn viên tài năng, “Nó là một con mèo hoang xấu xí và hôi thối mà bạn chắc chắn không nên mời vào nhà. Nhưng nó dù sao cũng là một sinh vật và xứng đáng nhận được một chút đồng cảm.”
Jake Cole của Slant Magazine viết bộ phim chuyển thể của Hooper “đi thẳng vào linh hồn của chất liệu, tức là cơ bản 2 tiếng đồng hồ nhìn mấy con mèo tự giới thiệu bản thân.” Anh cũng nói rằng mạch phim nhanh đến chóng mặt “cứ như vở kịch của dàn diễn viên ở Broadway được quay lại và phát với tốc độ gấp 1.5, hình ảnh theo đó cũng thay đổi cho hợp tốc độ.”
Nhà phê bình cũng nói trường đoạn bài hát riêng có phần hòa âm hỗn loạn, camera chạy lộn xộn, không bao giờ tập trung vào cảnh nào đủ dài để hành động đọng lại. Anh kết luận, “Đến cả bài lắng đọng nhất Memory cũng chẳng có tí cảm xúc, dù có sự thể hiện của Hudson trong vai Grizabella sa ngã và sâu sắc, bởi phong cách chộp giật mà Hooper thể hiện trong mọi hành động.”
Justin Chang của The Los Angeles Times đề cập đến cốt truyện mỏng của bộ phim, gọi nó là “Lew Meowserables.” (châm chọc khi so với bộ phim Les Miserábles cũng của Tom Hooper đạo diễn). Anh cho rằng “Thỉnh thoảng có một vài giá trị mang tính đại diện đến từ những con mèo và các bài hát của chúng. Dù cho các phim thường thể hiện giống mèo theo kiểu sáo mòn như chảnh chọe, lười nhác, chắc chắn có những nhân vật tệ hơn mà bạn phải dành thời gian cùng, mặc dù tôi khó có thể nghĩ ra bộ phim nào tệ hơn mà mình buộc phải xem.” Chang tiếp tục gọi bộ phim là “kinh dị và thử thách sức chịu đựng, một thông điệp đến từ một thế giới địa ngục nơi mà sự khủng khiếp được trộn lẫn với sự nhàm chán.”
Will Gompertz của BBC nói mặc dù nỗ lực của Tom Hooper trong việc sửa chữa vấn đề của bộ phim, vốn đã rất rõ ràng thông qua cơn bão trên Twitter, Cats: Những Chú Mèo vẫn là bộ phim với cốt truyện đơn giản, và phần hình ảnh cốt yếu để làm hài lòng những người thích nhìn những con mèo có giới tính và xu hướng tình dục rõ ràng trên màn ảnh.
Anh nói phim nằm đâu đó giữa ghê tởm và đẹp đẽ, nhờ vào dàn diễn viên được kỹ xảo hóa đến trơn tuột và một số bài hát được biên đạo. Gompertz cũng khen ngợi Grizabella của Hudson, còn Bombalurina của Taylor Swift là một vai cameo đáng hoan nghênh, nhưng các ngôi sao này không giúp gì cho câu chuyện của phim vốn lê thê dài dòng và khi đến cao trào, nó chẳng có chút gì thuyết phục hoặc cảm xúc.
Manohla Dargis của The New York Times viết rằng “có thể viết được cả một bài luận án tiến sĩ về lý do bộ phim thất bại này tồn tài, mặc dù chẳng có gì mới về việc các bộ phim hăm hở thể hiện cái gu tồi của mình ra.”
Về kỹ thuật của nhà làm phim, Dargis nói, “Vấn đề ở đây là Cats do Tom Hooper đạo diễn, người đàn ông nhẹ nhàng này không đủ thô tục so với thử thách mà anh được thuê để chỉ đạo, tức là chuyển thể vở kịch hái ra tiền của Andrew Lloyd Webber lên màn ảnh rộng.” Nhà phê bình cũng tiếp tục nhận định Hooper “đã rất nỗ lực”, thông qua việc "bận bịu quay các cảnh nhảy nhót, xoay tròn, co dãn, cào móng và kêu meo meo.”
Trong khi đó, Brian Truitt viết trên USA Today rằng bộ phim là phiên bản điện ảnh “hoàn toàn ngớ ngẩn nhưng lại hấp dẫn lạ kỳ” của vở nhạc kịch Broadway. Cũng như nhiều nhà phê bình khác, Truitt nói rằng vở nhạc kịch “không có cốt truyện rõ ràng và cả bộ phim cũng thế,” nhưng vẫn có “màu sắc cá tính” trong đó.
Nhà phê bình nhận xét hình ảnh của phim không đồng đều, đặc biệt là trong các viễn cảnh sáng và rộng “với những con mèo cứ ngẫu nhiên di chuyển rất nhanh”. Anh kết luận, “Cats: Những Chú Mèo không dành cho tất cả mọi người – phim nhìn chung thuộc hạng B sến súa, được thực hiện như để chiếm một vị trí trong The Rocky Horror Picture Show. Những người dễ tính, trẻ nhỏ và fan của Taylor Swift có thể thấy nó đáng xem.”
Nguồn: The Hollywood Reporter