Mở đầu phim là một cô bé 14 tuổi, nhưng lại chủ động hò hẹn và trò chuyện, khêu gợi và hành xử với một gã đàn ông hơn mình tận 18 tuổi như một "gái gọi" chuyên nghiệp! Bằng sắc đẹp thanh xuân và lời nói ngọt ngào, Harley dần đưa "con mồi" vào bẫy. Nhưng khi cô gái chủ động về nhà cùng J, chắc nhiều người xem bắt đầu lo lắng cho em... Ồ, đừng lo quá, viên kẹo cứng khó xơi mà!
Thế rồi màn kịch bắt đầu và Harley cho thấy cô hoàn toàn chủ động dẫn dắt J – một người đàn ông ấu dâm "lõi" đời. Cô bé chẳng những không bị "đánh" thuốc mê mà trái lại, J lại là người bị trói và bị tra tấn tinh thần một cách khủng khiếp! Thật thán phục một đứa trẻ 14 tuổi nghĩ ra được một kế hoạch trả thù thật hoàn hảo, rất quyết liệt và bản lĩnh. Điều đó lại thật ít thấy ở một bé gái. Để có được những kinh nghiệm như thế, Harley đã phải trả giá như thế nào? Em đã mua nó bằng thời niên thiếu xám xịt của chính mình sao? Đó là vị đắng thứ nhất!
Trong suốt màn kịch, Harley đã gây ra cho J nỗi sợ hãi khủng khiếp và nghe không biết bao lời van xin, nhưng cô không hề động lòng. 14 tuổi, cô bé dường như sung sướng và tận hưởng sự sợ hãi của kẻ thù. Từng bước theo đúng sắp đặt, Harley dồn J đến chân tường. Và đỉnh điểm là J phải chọn lựa chết bằng cách tự tử trước mắt bạn gái. Tôi bị ám ảnh nhất là bộ mặt lạnh lùng và giọng nói thản nhiên của cô trong lúc J đang run rẩy hoảng sợ chuẩn bị nhảy xuống từ sân thượng: " Đừng lo mà, tôi sẽ thu xếp cho!" Cứ như là một câu nói xã giao thường tình. Cuộc đời nào đã khiến Harley trở thành con người chai lỳ, lạnh lùng và thù hận đến như thế? Đó là giọt đắng thứ hai.
Nhưng cũng có vài cảnh, Harley thật đáng thương. Đó là lúc J nhắc đến sự cô đơn của cô bé, nhắc đến gia đình cô. Mắt Harley ngấn nước và dịu hiền trở lại, nhưng chỉ là thoáng qua. Có lẽ, nhiều lần, cô bé đã khóc đến cạn nước mắt. Rồi lúc bị J truy đuổi, đứa bé 14 tuổi ẩn nấp trong khe cửa với bộ mặt hoảng sợ đến tội nghiệp. Giá như lúc đó, Harley có thể được che chở bằng vòng tay của một người mẹ, được vùi đầu và nằm trọn trong lòng mẹ... Cảnh cuối phim, Harley bước đi quả quyết nhưng cúi gằm. Cô bé không có một nụ cười của người chiến thắng. Em sẽ đi về đâu hỡi VIÊN KẸO CỨNG chẳng ngọt ngào?
Nguồn: Minh Ngà