Như đã nói ở 2 bài viết trước, Dawn of Justice là một tác phẩm ẩn chứa rất nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng cao và Superman cũng là một trong số đó. Superman đại diện cho một thế lực siêu nhiên, đại diện cho hình ảnh thần thánh của thời hiện đại.
Khác với Men of Steel, ở phần này Superman (Henry Cavill) của chúng ta đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều và cũng đã lập thêm nhiều chiến tích, qua đó ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng dân chúng. Tiêu biểu là việc anh được dựng một bức tượng rất hoành tráng nhưng đi cùng với đó cũng có không ít người cảm thấy bất mãn, lo sợ, thậm chí căm ghét anh, coi anh là một mối đe doạ do nhân loại cần phải loại bỏ (chàng Batman aka Bruce Wayne của chúng ta ban đầu cũng là 1 trong số đó).
Superman lúc này không còn mơ hồ về khả năng của bản thân nữa mà đã nhận thức rất rõ được mình có thể làm gì, quyền năng của mình tới đâu, và do đó, anh hiểu rằng con người sợ mình. Superman trong tập phim này cố gắng để hoà nhập với xã hội loài người, xã hội mà anh nghĩ mình thuộc về suốt những năm tháng trưởng thành cho tới khi anh nhận ra năng lực đặc biệt của mình. Superman vừa cố gắng sống một cuộc sống của Clark Kent vừa cố gắng chứng minh cho con người thấy rằng anh là người bảo vệ họ chứ không phải kẻ thù. Nhưng đời không như là mơ, con người sợ những gì họ không hiểu, họ sợ các thế lực siêu nhiên và thánh thần, và Superman chính là đại diện tiêu biểu, rõ ràng nhất, gần gũi nhất mà con người trong thế giới của bộ phim có thể tận mắt thấy, thậm chí có thể sờ được.
Nếu như ngày xưa thế lực thần thánh tuy vô hình cũng khiến con người sợ hãi thì bây giờ, vị thần này hiện hữu vô cùng gần gũi, chân thực với một sức mạnh kinh hoàng và đặc biệt. Trớ trêu thay, vị thần ấy lại ở trong nhân dạng của một con người bằng xương bằng thịt, càng khiến con người thêm sợ hãi. Họ, một là kính trọng, hai là căm ghét. Điều này tạo nên một áp lực vô cùng to lớn vô cùng nặng nề, đè nặng lên vai Superman; điều này ta có thể liên tưởng thông qua bức tượng Superman to lớn nhưng lại có nét gì đó rất là nặng nề, dáng anh không hề ngẩng cao đầu như thường thấy khi dựng tượng đài mà lại như có cái gì đó chật vật, đầu gục xuống một cách nặng nề (bức tượng làm mình liên tưởng đến hình ảnh vị thần Atlas phải gánh cả trái đất trên vai).
Về phần Superman, anh mang trong mình sức mạnh của một vị thần nhưng suy cho cùng, anh vẫn là Clark Kent, được nuôi nấng trong một gia đình người Trái Đất, vậy liệu sức mạnh tinh thần của anh có đủ giúp anh vượt qua áp lực này? Henry Cavill không những thể hiện thành công một Superman đang rất hoang mang, rất do dự và đang ẩn chứa trong lòng một mâu thuẫn rất lớn cần được giải quyết, một nút thắt cần được tháo gỡ, (liệu anh có thuộc về thế giới này hay không, anh hoà vào nó, bảo vệ nó hay anh là người thống trị nó) mà còn thể hiện xuất sắc một Clark Kent rất đời. Anh hết lòng yêu thương 2 người phụ nữ của đời mình đó là bà mẹ Martha và cô người yêu Lois. Anh như đang bấu víu vào họ, coi họ như niềm tin, niềm hy vọng trong cuộc sống với cộng đồng của loài người đầy hoài nghi, hiếu chiến và kiêu ngạo, đó là cách anh sống cùng con người trong nhân dạng Superman.
Nhưng sống cùng con người không dễ chút nào, những sự kiện xảy ra liên tiếp như dồn Superman tới đường cùng, từng bước từng bước từ dòng chữ False God rồi sự kiện anh phải ra toà, vụ nổ, cho tới việc Lois, Martha bị Lex bắt để gây áp lực ép Superman giết Batman, nó quá lớn đối với anh. Superman lúc này thật sự lạc lỏng, anh thật sự cảm thấy hoang mang tột độ - "go home!!!" (đám đông la ó) - anh còn nơi nào khác để về chăng? Từng ánh mắt của Henry cho ta thấy một Superman đáng thương. Bên cạnh đó là sự bất đồng quan điểm của anh với Batman về cách thực thi công lý, điều này cộng với sự phẫn nộ của Batman dành cho anh đã vô tình biến anh cùng Batman trở thành con rối trong tay Lex.
Phân đoạn Superman quỳ xuống trước Lex, thật sự rất ấn tượng vị thần cuối cùng đã phải quỳ xuống trước một người trần mắt thịt, vị thần của chúng ta không hẳn là thần, tình cảm của con người đã khiến anh quỳ xuống trước một tên người phàm mắt thịt, rồi đến đoạn khi anh suýt chết trước mũi giáo của Batman, anh đã cầu xin Batman cứu mẹ mình, phân đoạn xúc động nhất của cả Batman lẫn Superman, đầy sự đồng cảm và tính nhân văn. Và đỉnh điểm là sự hy sinh của chính bản thân Clark Kent (vâng, Clark Kent chứ không phải Superman) để cứu những người anh xem là đồng loại đã làm sáng tỏ câu hỏi anh là ai, anh thuộc về đâu. Anh là Clark Kent, thuộc về Trái Đất, và anh sử dụng quyền năng của mình để bảo vệ ngôi nhà, người thân của mình.
Qua bộ phim Henry đã chứng minh rằng anh xứng đáng làm người tiếp bước Christopher Reeve, đưa nhân vật Superman bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên điện ảnh DC.
Nguồn: Uy Nguyen