Không còn những mộng mơ, Hot Boy Nổi Loạn 2 khoác lên bản thân mình một tấm áo tình yêu chằng chịt các vết thương, như bước chân liêu xiêu của những kẻ mãi bước theo bóng lưng người khác.
Ai trong đời cũng từng yêu một lần. Có những người hạnh phúc đến cùng với tình yêu, cũng có người phải để lại cái kết cục dở dang cho kẻ khác hoàn thành. Nhưng cũng có những kẻ mãi mãi chỉ có thể đi đằng sau bóng lưng người khác, dành cho họ thứ tình cảm mà dù cuồng nhiệt đếu đâu họ cũng sẵn sàng từ chối. Là họ vô tình hay do ta nhất định cố chấp? Có trách, chắc chỉ có thể trách ông trời sao lại bắt mình yêu người đó, mà không phải một người nào khác có thể cùng mình viên mãn.
"Tao thèm được ôm mày ngủ"
Phải, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản như thế. Là những ngày cắm mặt trong xưởng nước đá lạnh ngắt, nhưng có nhau là đủ rồi. Là những buổi đêm trời trở gió chỉ muốn rúc vào trong chăn với người mình yêu, thế là ấm thôi. Đối với Cuội, thứ hạnh phúc mà nó mong muốn chỉ đơn sơ như vậy, có Long trong ngôi nhà chung cư nhỏ xíu với ánh sáng lập lòe.
Nhưng thực chất những thứ càng đơn giản thì càng khó đạt được. Bởi vì từ đầu ta đã chọn sai người để mong cầu. Những tưởng bình yên đơn sơ chỉ cần ở bên nhau là thành hình chứ nào đâu nghĩ nó còn khó hơn hái sao. Tưởng là với được rồi nhưng hụt mất. Có được thân xác nhau nhưng con tim nằm đâu thì không sao chạm tới.
"Tao yêu Lam, dù Lam đã chết cách đây 4 năm"
Thử tưởng tượng đi, còn nỗi đau nào khó chịu hơn sự cự tuyệt từ một người vừa cùng mình ân ái. Đã vậy lại là vì một kẻ không còn ở trên đời.
Tình yêu không phải những cuộc đấu tranh, đôi khi chỉ một giây đến trước thì người đến sau đã vĩnh viễn không còn cơ hội. Huống hồ kẻ đến trước kia đã nằm dưới ba lớp đất cát lạnh lẽo, nhưng lại là nguồn sống của người còn ở lại. Những kẻ đơn phương như Cuội nghĩ mình đang mang một trách nhiệm thật vĩ đại trên vai, trở thành kẻ xoa dịu một trái tim chảy máu. Nhưng lại chẳng mảy may biết rằng chính con tin mình cũng đang tan nát chẳng có người vá khâu. Thà là bị phản bội vì rồi cũng sẽ qua. Nhưng cảm giác bị chối từ thì chẳng bao giờ chịu nằm yên chờ chết. Cứ hy vọng, rồi đuổi theo, đến khi lả đi trong nước mắt.
"Biết đâu Long sẽ nhận ra mình không còn yêu anh nữa..."
Cái ngày mà Cuội bất ngờ gặp Lam ngoài đường, hẳn là hắn đã xáo trộn. Khi biết Lam chưa chết, hắn vui nhiều hơn buồn. Vui vì biết đâu khi gặp lại, Long sẽ nhận ra tình cảm của mình đã phai nhạt mất rồi. Vui vì biết đâu, Long sẽ được hạnh phúc.
Tình yêu đẹp như vậy đấy, ngay cả khi đau lòng nhất, ta thà để người mình yêu được cười. Cuội chẳng thể nào đang tâm cướp đi niềm hạnh phúc nếu Long biết người mình yêu vẫn tồn tại trên thế gian. Thậm chí việc đó có thể khiến nó mất luôn những cơn vui tạm bợ mà nó đang gìn giữ. Nhưng bởi vì nó yêu Long, vậy là đủ.
"Tao không yêu mày! Và sẽ không bao giờ yêu mày!"
Câu nói mà Long không bao giờ muốn nghe nhưng phải nghe trong ngày tái ngộ. Câu nói mà hắn từng buông ra nhẹ tênh với Cuội nay lại phải nghe từ chính người mình yêu. Giống như những con đường một chiều, ta cứ đi mãi về phía đối phương mà chẳng thể quay đầu. Cái cảm giác bí bách đó như một thứ hấp lực cứ kéo ta về phía trước dù chẳng bao giờ có thể chạm đến tấm lưng người ta yêu. Để rồi trong ánh đèn vàng vọt của chung cư và tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố, không gian giữa ba người chỉ còn lại hơi thở cùng những ánh mắt chẳng đặng đừng.
Lam chẳng bao giờ yêu Long vì anh ta yêu Khôi, Long chẳng bao giờ yêu Cuội vì hắn ta yêu Lam, và Cuội thì chẳng biết mình phải yêu ai khác vì tình cảm dành cho Long là duy nhất. Cứ thế mà cả ba như bước đi trên một vòng tròn không có điểm nối, cứ đi, cứ yêu và không bao giờ dừng lại. Như thể hạnh phúc của họ thực sự chính là đuổi theo, cố với dù chẳng thể chạm vào.
Thứ tình yêu này đã khiến tôi mênh mông mãi trong những nỗi buồn của Hot Boy Nổi Loạn 2. Vì tôi cũng đã từng trải qua cái hành trình đuổi bắt vô chừng ấy. Một khi đã bước vào quỹ đạo là phải chạy không ngừng để đuổi theo, nếu đứng lại thì sẽ bị người khác bắt được và mình sẽ để mất người phía trước. Nhưng biết làm sao đây bởi con tim cứ muốn cho đi mà chẳng lí trí nào cản nổi. Dù là đuổi theo trong tuyệt vọng nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ khờ, vẫn chẳng muốn quên đi dù là một phút.
Nghiệt ngã là thế nhưng cũng thật đẹp. Thứ tình yêu mà Vũ Ngọc Đãng thêm vào phần hai này vừa mãnh liệt mà cũng vừa bao la. Nó không phải là những rung cảm để đắm chìm rồi nức nở vì chia ly, thứ hạnh phúc màu hồng đó đã mất rồi. Những gì mà khán giả hay chính tôi phải trải qua trong bộ phim này là loại tình cảm một chiều đau xót nhưng lại hết sức quyết liệt. Dù chưa bao giờ được đáp lại, nhưng Long vẫn yêu Lam đến nỗi không thể mở lòng với ai khác. Dù bị cự tuyệt hết lần này đến lần kia, Cuội vẫn chờ đến ngày Long xuất hiện. Cái khung cảnh cay nồng khói đốt giữa đồng ấy như những giấc mơ ngọt lịm mà Cuội chỉ dám thổ lộ với chính mình.
Nếu không yêu đủ nhiều, sẽ không đủ sức mà chờ đợi. Cây nào rồi cũng đến ngày đơm trái, đắng chát hay ngọt lành chẳng phải thứ mà mình quyết định được, nhưng chắc chắn vẫn phải vun trồng nếu đã lỡ gieo hạt giống yêu đương kia vào lòng nhớ. Nếu chẳng đi qua mưa gió, làm sao biết được mình yêu nhiều đến bao nhiêu. Cứ đi tiếp đi trên con đường một chiều ngược gió, rồi sẽ tìm được khúc giao nhau.