How to be Single không nhằm múc đích tôn vinh phụ nữ như cái tựa đề và bìa phim đang cố gắng lừa bạn ;)
Trong tất cả những ngày lễ thì có lẽ Valentine là bị Hollywood “làm thịt” tàn bạo nhất. Hầu như các bộ phim vào ngày lễ tình nhân đều có mức thú vị ngang ngửa sông Vàm Cỏ. Nhưng đâu phải bộ phim nào cũng có số phận thảm thê đến vậy khi How to be Single – Tuyên Ngôn Độc Thân là thứ còn sót lại của bữa tiệc và được dán cái mác phim 8/3 để gỡ gạc chút đỉnh.
How to be Single thật sự có một cốt truyện đặc sệt tính sến với hầu như tất cả các nhân vật trong phim đều theo một mô tuýp đã được “định sẵn ở sách trời”.
Theo chân nhân vật Alice (Dakota Johnson) tự dưng trời không sập lại muốn “nghỉ giải lao” với bạn trai từ thuở ấy của mình là Josh (Nicholas Braun). Đại loại kiểu không phải cô ta không thương anh ấy mà là muốn tìm hiểu xem mình đã sẵn sàng “lên level” với bạn trai mình chưa. Điều đó có nghĩa là cô ta muốn có một khoảng thời gian trác tán để xem mình có còn gân để tiếp tục cuộc chơi hay không. Từ đó dẫn tới việc làm bạn với Robin (Rebel Wilson) là một cô nàng cực kì dở người, sau đó phải ở chung với người chị nghiện công việc Meg (Leslie Mann) để rồi từ đó ba người dần dần nhận ra giá trị thực sự của việc được “ở không”. Ý quên còn cô Lucy (Alison Brie) không có liên quan gì đến ba người kia ngoại trừ được ngồi chung cái bìa phim và uống chung cái quán bar trong phim, nhằm công cuộc tìm ra người đàn ông đích thực.
Có rất nhiều điều tệ về cái phim này, nhiều đến mức bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ như là bước vô cái phòng mà đồ đạc lẫn rác rưởi cứ hòa lẫn vào nhau như trêu bạn “mua nhà mới đi ha!”. Như đã nói ở trên, bốn nhân vật chính thì rập khuôn đến khó chịu (ít ra họ không buộc miệng tự nhận). Chúng ta có Robin là cô lẳng lơ, Alice là cô ngốc, Meg là cô tham vọng và cuối cùng là Lucy là cô tính toán. Và buồn cười hơn nữa là những nhân vật này không bao giờ thoát khỏi cái khuôn của mình từ lúc giới thiệu cho đến hết phim. Nên bạn cũng chả có tí đồng cảm để quan tâm đến cái kết của các nhân vật này. Chưa hết, cái hài của phim được làm thô đến mức “úp vô mặt” và vô cùng hiển nhiên cả về kết cấu với cách thể hiện.
Bộ phim hoàn toàn thất bại về khoản nội dung chính mà chính nó tự đặt ra. Nói chung là chuyện bạn phải tự yêu mình thì người ta mới yêu bạn, thay vì để các mối quan hệ chi phối chính bản thân. Mà mãi về sau chúng ta mới biết tới vụ này qua độc thoại! Cứ như bộ phim là nguyên cái bài giảng dài dai dở để rồi khúc cuối nó nói cho bạn nghe ý chính của cả bài (cứ như là giờ văn lớp 12).
Bỏ qua để đến với diễn xuất thì hỡi ơi, chả ai ra hồn. Nói thế hơi quá đáng nhưng mức độ tệ của nó cũng gần đến tầm như phim của Adam Sandler. Mọi thứ củ sến đều được thực hiện, không một tình huống gây cười nào được bỏ lỡ, ngay cả những thứ như chọt lét cũng có luôn. Mặc dù không đến nổi nào nhưng để nói là nổi bật thì không hẳn vậy vì khán giả hầu như ai cũng đắng lòng với cô ngốc Dakota Johson vào năm trước. Còn cô lẳng lơ Rebel Wilson thì cứ hồn nhiên ngây thơ như bao vai diễn khác của mình, chả có một tí sáng tạo nào hết. Nhưng so với các phim trước thì phim này lại không hài hước bằng. Còn người đàn bà “lực điền” Leslie Mann thì lại tiếp tục vào cái vai mà cô ta luôn đóng kể từ khi xuất hiện. Còn cô cuối cùng Alison Brie thì lại mờ nhạt đến mức nếu bỏ cô ta ra, cái phim cũng chả dở thêm miếng nào. Còn về đàn ông, ờ quên, phim này chả có đàn ông đâu. Với lại chả ai xem phim thể loại này mà kiếm đàn ông cả nên nói tới chi cho mệt.
Nói đúng ra thì cái phim này là cái bạn xem sau khi trải qua 8/3 hay bất ngày lễ nào đó. Sau khi “lạnh giá” và “cô đơn” thì lôi cái phim này ra xem để có sức mà ngủ để mai đi làm. Nhưng nếu xét về khía cạn đó thì lại có những ứng cử viên khác sáng giá hơn phim này để xem. Nên tùy bạn vậy.