Into The Wild được đạo diễn Sean Penn chuyển thể thành phim từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jon Krakauer, với cảm hứng chủ đạo bắt nguồn từ câu chuyện có thật về chàng trai trẻ tên Christopher McCandless. Bộ phim nói về khát vọng sống tự do của tầng lớp tuổi trẻ xã hội Mỹ, làm cho người xem cảm thấy sực sôi nảy lửa trước lòng ham sống của Chris.
Christopher McCandless cũng là một thanh niên bình thường như bao người khác, tốt nghiệp sau bốn năm trên giảng đường Đại học và hòa vào nhịp sống thành phố hiện đại. Nhưng anh đã đi tới một quyết định táo bạo và đúng đắn đó là rời xa thành phố để sống một cuộc sống vùng hoang dã.
Trải nghiệm sống giữa thiên nhiên rộng lớn ấy rất khác biệt hoàn toàn với lối sống hưởng thụ nơi thành thị theo góc nhìn của anh. Ban đầu bước vào lối cửa đầy nguy hiểm ở phía trước, từ cơn lũ ở Arizona cho đến cuộc hành trình vượt biên Mexico… song Chris vẫn không chịu khuất phục mà còn kiên cường hơn, dũng cảm hơn khi đối đầu với nỗi cô đơn giữa không gian bao la. Chris đã từ bỏ hết tất cả mọi thứ để đổi lấy những phút giây cuối đời tận hưởng chuyến phiêu lưu Alaska đầy ly kỳ, hấp dẫn.
Là người con trai trong một gia đình giàu có cùng bằng tốt nghiệp trường đại học Emory, Chris hiểu rất rõ về bản chất của một xã hội “văn minh” ra sao. Theo anh, xã hội “văn minh” vốn được tồn tại bởi rất nhiều quy tắc được áp đặt, nhiều ranh giới phân biệt mọi hình thức con người được dựng lên thành bức tường lớn tạo ra một khoảng cách vô hình trói buộc những chân lý đạo đức từ lâu bị mất đi.
Quan điểm trên được đa phần mọi người nhìn nhận thực tế về khía cạnh một nước Mỹ đang trong giai đoạn phát triển hoàng kim, để lại những vết thương tâm hồn mà không phải lúc nào con người cũng chữa lành. Bố mẹ Chris là một trong số những người thuộc xã hội hiện đại, với những trận cãi vã nảy lửa đầy mâu thuẫn gián tiếp ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho người thân. Họ có thể là những con người ưu tú với công danh nổi tiếng trên lĩnh vực doanh nhân thành đạt, nhưng ẩn sâu bên trong, họ không có chút hơi ấm tình thương thực sự quan tâm tới con trai mình. Vì thế nên Chris đã đi xa mà không báo với họ một câu nào.
Cuộc hành trình phiêu lưu đến Alaska đã trở thành bước ngoặt cực lớn tới đời sống nhàm chán của anh. Và anh trở nên lột xác hơn khi anh thay đổi tên mình thành Alexander Supertramp. Các cây thông đứng dựng ở hai bên bờ vùng đồi, con đường nằm giữa một bên núi tuyết và một bên đám cây đứng vững chãi hiện ra vẻ uy nghiêm giữa nền trời trắng. Ở nơi rừng cây um tùm xum xuê, Alex cảm thấy mình là chính mình, hoàn toàn tự do và không phải bị gò ép sống ra sao nữa.
Vùng hoang dã là ngôi trường tuyệt vời nhất anh theo học, vì anh học được những kỹ năng sinh tồn ảnh hưởng nhiều tới cách sống sót khi mọi vật chất đều không sử dụng. Lắp vòi sen từ đồ hộp cũ đục lỗ thủng, kiếm ăn từ săn bắn thú, đi nhờ xe, băng qua con sông chảy xiết mạnh… tất cả mô tả vừa tổng thể vừa phong phú trong bức tranh đời sống phiêu bạt giữa rừng núi bát ngát ấy. Bước vào vùng đất mới, một chặng đường mới được mở ra với bao hoài bão mãnh liệt cháy bỏng đang chờ đợi anh, song không thể tránh khỏi quy luật ăn ở sinh sống của con người.
Khó khăn khi phải từ bỏ lối sống của loài người khiến cho thời gian sống của Alex càng ngày càng rút ngắn đi, nhưng ít ra, anh đã tạo nên những kỷ niệm đẹp tuyệt vời cùng với những người bạn đặc biệt anh mang nặng lòng biết ơn.
Alex có những giây phút ấm cúng bên cặp vợ chồng hippi Jan và Rainey, cô gái trẻ Tracy, ông chủ đồn điền Wayne, cặp đôi người Đan Mạch và ông bố nuôi tên Ron Franz. Cuộc sống tươi đẹp thực sự không cần lắm những mối quan hệ bất đồng, hời hợt, không cần phải trở thành con ngoan của xã hội. Chỉ đơn giản luôn có sự sẻ chia với nhau giữa những con người đặc biệt, dù ở bất cứ phương nào nhưng vẫn luôn trân trọng nhau. Sự sẻ chia ấy bắt nguồn từ những cảm xúc tràn trề nhựa sống với nỗi niềm hứng khởi trước vẻ đẹp của sự tự do, điển hình là khi Jan và Rainey coi Alex là con ruột (trước đây họ từng có người con bỏ đi phiêu du).
Hoặc với những khoảnh khắc phiêu lưu bên chiếc ca nô gặp gỡ cặp đôi trẻ tuổi người Đan Mạch, hoặc những lúc Alex tâm sự thủ thỉ bên Tracy… Khoảnh khắc gần gũi ấy không kéo dài lâu nhưng ít ra để lại cho Alex ấn tượng đẹp về họ: họ đều là những người con của tự do, họ coi tự do là một lẽ sống lý tưởng và dám sống hết mình để cảm nhận lòng ham sống rực sôi trong tim. Vì nó chiếu sáng vào tâm hồn và tình cảm con người, một thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng mà chỉ có thể nảy mầm ở thế giới tuyệt mỹ của tự nhiên.
Và rồi Alex vẫn tiếp tục hành trình của mình. Đâu chỉ có riêng niềm vui thích thú trước sự khám phá, mà anh còn hứng chịu cách ứng xử không thiện cảm từ người canh gác đường sắt, người chủ quán ăn anh xin việc... Anh đã đi xa, rất xa, cũng là vì hiểu nhiều hơn về khoảng cách giữa mình và những con người trong xã hội này.
Một khi con người trở thành một phần của xã hội cứng nhắc, lý luận bảo thủ như trong thế giới anh sống trước đây, thì con người không còn là hy vọng duy nhất để anh tiếp tục kéo dài các mối quan hệ nữa. Alex từ chối kiếm tiền và bắt đầu đi kiếm sống, nhưng càng làm vậy càng khó, bởi miếng ăn sống sót qua ngày của anh còn không có kể từ sau khi anh giết thú làm thịt. Và rồi anh đang đi tìm thức ăn thực vật thì bị ngộ độc. Từ đó, đây là thời điểm anh đang đến gần tới cái chết, lúc về sau cân nặng chỉ còn 30 kg và hai tuần nữa xác mới được phát hiện trong chiếc xe buýt cũ ở Alaska.
Dẫu sao, Alexander Supertramp đã sống trọn vẹn và thầm cảm ơn Chúa trời: “Tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc và cảm ơn Chúa vì điều đó. Tạm biệt. Chúa phù hộ cho tất cả”. Alex sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, cùng với cảm xúc mở ra một tia sáng nhỏ bé bởi ước mơ nay đã được hiện thực hóa. Và anh mong ước chỉ được ôm ấp bố mẹ để cảm nhận khoảnh khắc được tự do này.
Into The Wild là một trong rất ít bộ phim tái hiện khoảnh khắc đời sống giữa chốn hoang dã. Được ra mắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2007, cũng được hơn chục năm nhưng sức hút của nó vẫn không ngừng đem lại sức trẻ cho khán giả. Bộ phim giống như là một cuốn nhật ký ghi lại hành trình từ một sự kiện có thật của một anh chàng thanh niên vô danh, đồng thời gợi cho người xem bao sự đồng cảm về sự mạnh mẽ của Alexander. Có thể anh được cho là kẻ dại dột dám làm điều không tưởng ấy, nhưng suy cho cùng, cái mà anh và các bạn trẻ hướng tới không gì khác chính là sống một cuộc sống tự do của riêng mình.
Nguồn: Bài viết của bạn Amy Bui