Bộ phim Sói: Hồi Kết với tựa tiếng Anh là A Werewolf Boy được sản xuất năm 2012 với sự diễn xuất của Song Joong Ki (vai Chul Soo) và Part Bo Young (vai Suni). Bộ phim được chiếu ở Liên hoan phim Busan lần thứ 17 trước khi được ra rạp vào 31 tháng 10 năm 2012 và cũng được xem là một trong những bộ phim lãng mạn thành công nhất (bán hết 1 triệu vé tại Hàn Quốc chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên.). Thật đáng tiếc khi một bộ phim hay như Sói: Hồi Kết lại phải nhờ đến cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời (có Song Joong Ki đóng vai chính) mới đến được Việt Nam. Bởi bộ phim có những yếu tố làm hài lòng cả khán giả trẻ lẫn những người chín chắn.
1. Nét đẹp trọn vẹn
Nét đẹp đầu tiên của bộ phim dĩ nhiên là đến từ hai nhân vật chính là Chul Soo và Suni. Nếu Suni do Park Bo Young (Ông Ngoại Tuổi 30, Ma Nữ Yuhui) đẹp hoàn hảo từ đầu đến cuối, thì Chul Soo của Song Joong Ki có nét đẹp ngoại hình lẫn nét đẹp của tinh thần dấn thân vì vai diễn. Ngoại hình có thể nói là “phát ớn” của anh lúc đầu phim lẫn cách thể hiện tập tính của sói rất thuyết phục.
Và như những bộ phim Hàn khác, các tuyến nhân vật phụ cũng diễn xuất hết mình nhằm làm tròn vai của họ. Bạn có thể thấy điều đó là bình thường, nhưng thực sự, những điều bình thường nhỏ nhặt đó lại làm nên một đẳng cấp khác cho nền điện ảnh xứ kim chi.
Một người đẹp nữa là phong cảnh của vùng đồi núi Hàn Quốc: những cảnh đồng cỏ xanh mượt, hay triền núi trắng xóa tuyết rơi đều được ghi hình trọn vẹn. Đơn giản bởi Sói: Hồi Kết là một phim lãng mạn, nên cái đẹp, sự mơ mộng phải thấm vào trong từng khung hình của phim nhằm đạt hiệu quả tôí đa.
Đạo diễn Jo Sung-hee đã rất khéo léo khi dung hòa cả yếu tố Con người - Tự nhiên để tạo nên một bức tranh tổng thể tuyệt đẹp: giữa một vùng núi hoang sơ, tình yêu, tình người cứ nảy nở một cách thuần khiết, bao bọc lấy trái tim của các nhân vật lẫn khán giả.
2. Tình yêu chuẩn mực
Một tiểu thư Suni suy sụp vì gia đình sa cơ lỡ vận, tìm được niềm vui nơi 1 chàng trai cao, to, đen hôi lúc đầu và lột xác trắng thơm về sau.
Một chàng trai có khả năng biến sói “ngầu như trái bầu” chỉ mềm mỏng với người yêu và “gia đình vợ”, còn lại thì sẵn sàng “cân hết” cả thế giới.
Có cô gái chàng trai tuổi đôi mươi nào không mơ đến một tình yêu như thế chứ?
(Đặc biệt là lớp thanh thiếu niên mê ngôn tình và thích một tình yêu không “đụng chạm” dù chàng trai “khỏe-như-sói”.)
Nhưng ngạc nhiên thay, câu chuyện tình yêu trong Sói: Hồi Kết cũng đúng với cả “lớp già”.
Đơn giản thôi, cái cách mà Suni “thuần hóa” Chul Soo có khác gì cái cách mà mấy “bà nội tướng” đã và đang “cầm cương” mấy ông chồng khó trị của mình. Vâng, đã lao vào lưới tình thì soái ca hay sói ca gì đi nữa cũng thành…Cún Ca trong tay các chị cả.
Chính vì thế mà tuy phim có các điểm trừ như: cốt truyện quá dễ đoán, “làm màu” quá mức, lý tưởng hóa mọi chuyện v.v. thì tôi vẫn muốn cho bộ phim này 7 điểm.
Bởi vì con người luôn cần những Soái Ca cũng như những nét đẹp lung linh để mợ mộng. Vậy thôi.