Điều hài hước nhất năm nay có lẽ là đầu năm ít phim dở để xem.
Trừ khi bạn nhắc tới Toy Story thì hầu như chả có phim hoạt hình nào trụ nỗi tới con số ba mà không làm người ta “bêu” đầu nhà phát triển. Nhưng đời luôn có ngoại lệ, và Kung Fu Panda có lẽ nằm trong ngoại lệ đó. Và với sự đổ bộ ngay tâm điểm của mùa phim dở đầu năm thì Kung Fu Panda 3 thật sự làm bạn có hơi ít tiếc tiền một chút.
Tiếp nối câu chuyện về con gấu trúc muốn học võ công - Po (Jack Black) với vai trò lần này là thay sư phụ Shifu (Dustin Hoffman) dạy dỗ ngũ đại bao gồm Rắn (Lucy Liu), Hổ (Angelia Jolie), Khỉ (Jackie Chan), Bọ ngựa (Seth Rogan), Cò (David Cross). Chưa hết, một con trâu (J.K Simmons) đội mồ dậy chỉ để trả thù Quy lão (Randall Duk Kim) vì năm xưa đá đít ổng. Và lần này chúng ta được thấy thêm một tí xíu về nguồn gốc của Po khi cha của Po xuất hiện.
Nếu phần đầu là về cuộc hành trình không tưởng để trở thành người anh hùng lẫm liệt, còn phần hai là chuyện để tiếp tục rèn dũa để trở nên bá đạo hơn thế nữa. Thì phần ba là cuộc hành trình trở thành người mà ai cũng kính trọng – một sư phụ. Nhưng kèm theo đó cũng là cuộc hành trình tìm hiểu bản thân, nguồn gốc của chính bản thân. Có lẽ đây là phần có hình ảnh đẹp nhất trong cả ba, không nói rằng những phần trước “hụt hơi” nhưng chất lượng hình ảnh thì theo người viết thì có phần nhỉnh hơn. Điều này cực kì thích thú khi những cảnh hành động được làm chi tiết mà lại đẹp mắt, kèm với sự góp sức của Hans Zimmer thì chúng ta không phải phàn nàn mảng nghe nhìn.
Về phần “diễn xuất” (lồng tiếng) thì Jack Black vẫn giữ phong độ như những phần trước, tất cả những tiếng cười của phim đều hầu như bị anh thâu tóm. Là tâm cũng như hồn của cả bộ phim, nhưng nội dung và ngụ ý lần này có phần khá “cọp dê” phần hai. Bởi lần này cũng phải đối đầu một kẻ thù, trong khi đó lại phải học một bài học mới – nội dung của phần một và hai. Thêm nữa khi Shifu cứ liên tục bảo là “con còn non lắm” sau tất cả những gì mà Po trải qua. Chuyện khác duy nhất lần này có lẽ là học “chiêu mới”.
Nói vậy thôi chứ hiển nhiên là phim cũng có nhiều điểm đặc trưng riêng trong lần này. Như việc Po phải dạy một đám gấu trúc là họ hàng của mình học công phu, trong khi Ngũ Đại lại có công việc riêng của mình (mặc dù họ lại thiếu đất diễn như những lần trước) và cũng có một loạt những diễn viên mới nữa. Sự xuất hiện khá bất ngờ của Kate Hudson trong vai Mei Mei thật sự đã cướp đi một ít tiếng cười từ Jack Black, nhưng nổi bật nhất đó chính là sự tham gia của Bryan Cranston trong vai cha đẻ của Po, Li Shang trong vai cha nuôi của Po và tài năng không chối cãi của J.K Simmons trong vai kẻ phản diện chính lần này là Kai. Đây có lẽ là gã thú vị nhất từ thời Tai Lung (Ian McShane) của phần một. Một kẻ mạnh mẽ nhưng cũng có quá khứ đưa đẩy thú vị. Nhưng điều buồn cười là mặc dù thế hắn lại chả được ai biết đến. Tuy nhiên với tài năng của J.K Simmons thì nhân vật này lại càng thú vị hơn khi có cả mặt hài hước của chính mình.
Khác với Kung Fu Panda 2, lần này bộ phim cứ như là cái kết của cả series. Cái kết của người hùng “Long Binh”, mặc dù khá bất ngờ song lại rất tuyệt vời và rất là vừa lòng. Dù chỉ xoay quanh chủ đề chính là “vượt lên chính mình” nhưng đây không phải là điều tồi để dạy dỗ, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Nói chung, nếu bạn mê hai phần đầu thì đây là một “phải xem” rồi. Và nếu thật sự nó là cái kết cho “Long Binh” thì cũng cực kỳ hoành tráng.
Có lẽ đến đây thì tôi cũng không cần phải nhiều lời để bạn “vác xác” ra ngoài rạp để có thể tận hưởng những giờ phút tuyệt vời với Kung Fu Panda 3. Với dàn diễn viên đồ sộ lẫn tài năng. Bỏ qua một vài điểm quy cũ thì mọi thứ là chuẩn mác tuyệt vời.