Từ sau Arrow kết thúc, Arrowverse cũng mất đi phần nào sức hút. Nhưng hi vọng vẫn đến với vụ trụ siêu anh hùng màn ảnh nhỏ trong hình dạng của Superman & Lois. Nhưng nếu bạn đang định từ bỏ vũ trụ này, cái tên khiến bạn nghĩ lại phải là Legends of Tomorrow (Những Huyền Thoại Ở Tương Lai). Vốn được xây dựng từ các anh hùng hạng B, các “sidekick” không có Dơi Già bảo kê nên mờ nhạt, các anh hùng ít được biết đến, nhưng series lại trở thành điểm sáng dài hơi của Arrowverse.
Legends of Tomorrow xoay quanh nhóm anh hùng do White Canary Sara Lance lãnh đạo, du hành khắp các dòng thời gian bằng con tài Waverider để sửa chữa những sự kiện lịch sử bị xáo trộn. Chúng là các dị điểm được những kẻ phản diện xuyên thời gian tạo ra nhằm thay đổi quá khứ, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, như tạo ra các tương lai tăm tối hoặc hủy hoại cả thế giới. Tuy nhiên, khuôn khổ này không cố định và làm nên nhiều điều lý thú cho series. Đến nay, series đã đi đến mùa thứ 6 và nét thu hút của nó vẫn không hề thuyên giảm.
Hai mùa Legends of Tomorrow 1 và 2 phải thừa nhận là khởi đầu hơi yếu cho series. Những mùa đầu tiên của các Huyền Thoại mang tính nối tiếp khá cao, chủ yếu tập trung vào một trong số ít nhân vật mới của chương trình, nhiều nhất Rip Hunter (Arthur Darvill). Rip là một đặc vụ thời gian làm việc cho một cơ quan chuyên chống tội phạm du hành xuyên thời gian (nhưng thật chất là phản diện ngầm).
Dù không đến nỗi tệ, nhưng mối gắn bó với giữa Legends of Tomorrow và công thức siêu anh hùng điển hình của CW đã khiến nó sa lầy. Series đang cố gắng tái tạo tông điệu và phong cách của các series Arrowverse khác với cấu trúc quay xung quanh một “trùm cuối” nào đó. Tiếc là nó không có các thành phần phù hợp. Ví như, The Flash ban đầu cần vài tập “filler” để cho người xem thấy được các tiến bộ của Barry trong việc sử dụng sức mạnh. Việc này là không thể ở Legends of Tomorrow, vì người xem hầu hết đều biết khả năng của họ hết rồi. Tuyến truyện của phim lại có mối liên hệ rất lớn đến nhau đến độ không thể tách rời, cũng không cần kể lòng vòng. Kết quả là số tập của series cũng ngắn lại. Trong cái rủi lại có cái may, series lại phù hợp với các mọt hay “binge watch”.
Các nhân vật vẫn chưa thực sự tìm được vai trò của họ trong câu chuyện, và việc phụ thuộc quá nhiều vào mối mâu thuẫn giữa Rip và Time Agency khiến series trở nên không có gì đặc biệt. Nhưng mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Legends of Tomorrow vẫn một sức hút riêng. Trong khi các series khác tập trung vào cốt truyện nghiêm túc tăm tối hơn, thì các Huyền Thoại lại can đảm bộc lộ một khía cạnh hiếm gặp của nhà DC: tươi sáng và ngớ ngẩn. Nhưng đây là tính cách ngớ ngẩn có chủ đích và nhận thức. Mùa 3 là mùa phim cho thấy tính cách của series này dần hình thành. Nếu Arrow là anh cả nghiêm túc hay gánh vũ trụ, The Flash và Supergirl là đứa con giữa bất thường, thì Legends of Tomorrow không khác gì đứa em tính tình ngố tàu nhưng có võ luôn muốn thúc đẩy các giới hạn của mình.
Từ phần 3 trở đi, hầu như mọi khía cạnh của series đều thay đổi chóng mặt. Đã qua rồi những cốt truyện khô khan, ngột ngạt điển hình của Arrowverse, thay vào đó được thay thế bằng cách kể chuyện nhiều tập hơn xoáy vào những trò tai quái về du hành thời gian. Các khái niệm tạo nên kịch bản từ đó của Legends of Tomorrow nói thẳng là trở nên buồn cười và điên rồ hơn. Đưa bậc thầy phép thuật John Constantine (Matt Ryan) vào quỹ đạo này còn khiến phim được giải phóng nhiều hơn nữa.
Sự hiện diện của thầy phủ thủy luôn ăn nói sâu cay là cớ để các Huyền Thoại thực hiện cú nhảy sang lĩnh vực huyền bí, nơi mà họ chuyển từ việc truy đuổi những kẻ ác nhân nổi tiếng mạnh mẽ trong Arrowverse sang đây thì yếu đến ngớ ngẩn như Damian Darhk, Malcolm Merlin, Eobard Thawne… sang kỳ lân, nhân ngưu, phù thủy, hồn ma, chucky nhồi bông và trùm cuối là Bà Tiên Đỡ Đầu – người đã cho Lọ Lem váy áo, giày dép và xe ngựa bí ngô ấy.
Qua các mùa, tuyến kịch bản càng kỳ quái, dị thường, thì phim càng hay, càng hài hước. Các tập phim cũng liên tục biến chuyển và các câu chuyện dùng khiếu hài hước lịch sử hết sức hiệu quả, như tái hiện lại hình ảnh ru ngủ nhân ngưu bằng âm nhạc, “đi chơi” với trùm băng đảng New York ở thế kỷ 20 hoặc thiết phục William Shakespeare viết lại vở kịch kinh điển Romeo và Juliet (vì họ lỡ làm ông ta chuyển qua viết sci-fi ở thế kỷ 16). Còn không thì trong lúc nguy cấp cứu thế giới, họ phả chịu khó biến thành những con Muppet.
Bên cạnh sự điên rồ, Legends of Tomorrow cũng biết cách bồi đắp cho nhân vật. Series thường xuyên đặt các nhiệm vụ qua một bên để tạo không gian cho dàn diễn viên tương tác hoặc sử dụng các sự kiện hàng tuần đó một công cụ để làm giàu cho mối quan hệ giữa các thành viên. Và đó, một lần nữa, là một điều quan trọng. Chúng ta thấy các nhân vật đi chơi và có một cuộc sống ngoài nhiệm vụ của họ - một điều hiếm gặp ở các series khác trong Arrowverse, mang đến cảm giác sâu sắc thực sự về các nhân vật trong đây.
Trong những khoảnh khắc như thế này, Legends of Tomorrow gợi nhớ điều mà ít bộ phim siêu anh hùng khác làm được: rằng các nhóm siêu nhân này không chỉ bị thúc đẩy bởi nỗi buồn, bạo lực và chết chóc, mà cũng có thể đến từ niềm vui, tình bạn, gia đình và chiến thắng và các mối quan hệ điên rồ. 6 mùa của series hài hước, nhiều lúc ngớ ngẩn nhưng không bao giờ nông cạn. Phim rất coi trọng các nhân vật và cuộc sống nội tâm của họ trong những lúc cần sự sâu sắc, trầm lắng và sự ra đi mãi mãi của đồng đội (Đúng, cái chết siêu anh hùng là chết thật trong Legends of Tomorrow, thay vì cứ sống lại nhan nhản như các phim khác).
Legends of Tomorrow không phải là một series siêu anh hùng quá xuất sắc. Suy cho cùng nó vẫn thuộc CW, dù không thẩm thấu được mấy tính “thanh niên nghiêm túc” của các series còn lại. Nhưng đây series sẽ không khiến bạn thất vọng. Moveek mạnh dạn đề cử cho mọt phim trong mùa cách ly buồn chán này.