Trong vụ kiện tụng liên quan tới tác phẩm The Wolf of Wall Street, cựu giám đốc của Stratton Oakmont, Andrew Greene đã đệ đơn đề nghị thu hồi những giải thưởng được trao cho DiCaprio, Martin Scorsese và biên kịch Terence Winter.
Đây đang là khoảng thời gian đầy rủi ro cho những bộ phim và chương trình truyền hình được sản xuất dựa trên các sự kiện có thật. Một số vụ kiện liên quan tới phần lịch sử hư cấu đã đang tiến đến những giai đoạn cao trào với phán quyết cuối cùng được dự đoán là sẽ tuân theo Đạo luật Bổ túc Thứ Nhất và rất có thể sẽ khiến các nhà làm phim bị bó chân bó tay.
Một trường hợp trong đó là về bộ phim The Wolf of Wall Street, tác phẩm được đề cử Oscar năm 2013, đạo diễn bởi Martin Scorsese với diễn xuất của Leonardo DiCaprio trong vai Jordan Belfort, một nhà môi giới chứng khoán bị kết tội. Các công ty tham gia vào quá trình sản xuất, bao gồm Paramount Pictures, Red Granite Pictures, Sikelia Productions của Scorsese và Appian Way Productions của DiCaprio – đều đang bị khởi kiện bởi Andrew Greene, người từng là tổng cố vấn tại công ty cũ của Belfort, Stratton Oakmont vào giữa những năm 1990.
Greene trình bày trong đơn kiện của mình rằng ông ta chính là hình mẫu cho nhân vật Nicky “Rugrat” Koskoff và “bị xây dựng như một tên tội phạm nghiện thuốc, suy đồi, thoái hóa và/hoặc không có bất kỳ khái niệm gì về đạo đức.”
Vào tháng 10, 2015, Thẩm Phán của U.S. District, Joanna Seybert đã từ chối đơn kiện riêng tư của Greene, nhưng lại thông qua lời khiếu nại mang tính phỉ báng của ông, gợi ý về những việc Greene cần làm để cuối cùng có thể chiếm ưu thế trong vụ kiện này. Cụ thể, Greene sẽ phải chứng minh được sự không chú tâm của các nhà sản xuất khi xây dựng nhân vật dẫn đến những việc sai sự thật về Koskoff trong phim.
Từ quyết định này, cả hai bên đã bắt đầu công cuộc khai thác. Giờ đây vụ kiện của Greene đã đi đến bước tổng kết, quan tòa sẽ phải xem xét các vấn đề có thể đưa ra xét xử để quyết định sẽ miễn trừ hay chính thức khởi kiện. Greene có thực sự từng tiệc tùng với những cô gái bán hoa tại bữa tiệc cử nhân với những chiếc khay bạc giá trị chứa đầy các loại thuốc phi pháp? Liệu nội dung bộ phim có phải thật? Liệu một khán giả bình thường, biết suy nghĩ có liên hệ Greene với Koskoff? Có, có, và không, là những câu trả lời của các bị cáo cho các câu hỏi này.
Vào thứ hai, Greene đã nộp lên bản luận tội cuối cùng cùng với những bằng chứng có chọn lọc bao gồm cả lời khai của Scorsese, DiCaprio và biên kịch Terence Winter. Một điểm đáng chú ý trong vụ kiện này đó là những lập luận của Greene rất có thể sẽ giúp ông ta thực hiện được mong muốn ác ý của mình là làm xấu đi tên tuổi của một tác phẩm điện ảnh tầm cỡ.
“Nếu bị đơn chỉ đơn thuần mắc phải một số thiếu sót trong việc nghiên cứu thì đây không thể trở thành lý do để nói họ cố tình không quan tâm [tới sự thật]. Nhưng hành vi không tìm hiểu, điều tra kỹ lưỡng về những sự thật đã được công bố có khả năng nghiên cứu nằm trong 4 hạng mục phân loại của libel per se, lại là một bằng chứng rõ ràng và thuyết phục để kiện họ tội phỉ báng.” Greene đã khẳng định như vậy trong bản thông cáo của mình.
Libel per se là những thông cáo sai sự thật buộc tội một cá nhân về những hành vi phạm tội, vô đạo đức hoặc mang tính gièm pha về khả năng thực hiện nghĩa vụ của một người.
Lập luận rằng sự thiếu sót trong nghiên cứu nhân vật có khả năng trở thành một sự bôi nhọ ác ý xứng đáng đem ra suy xét, trong bối cảnh chủ đề này cũng sẽ được đưa ra tranh cãi trong vụ tố tụng của Olivia de Havilland với FX về cách họ khắc họa chân dung cô trên series phim Ryan Murphy: Feud: Bette and Joan. Trong vụ kiện này, một vị thẩm phán ở California vào tháng 9 đã thông qua đơn kiện cho vị nữ diễn viên 101 tuổi này. Vị thẩm phán ấy đã nói như thế này tại phiên điều trần “Hãy nhớ, bà de Havilland vẫn còn sống. Bà ấy lẽ ra đã có thể trả lời tất cả những nghi vấn [từ biên kịch của Feud].”
Tương tự, Greene cũng đang công kích đội ngũ làm phim của Wolf of Wall Street vì những gì họ đã làm và không làm khi dựng lại bộ phim dựa trên cuốn sách của tác giả Belfort.
Aaron Goldsmith, luật sư của Greene đã viết: “Điều đáng lo nhất là Bị cáo sẽ lấy Jordan Belfort ra làm tấm chắn cho mọi sự kháng cáo. Jordan Belfort, như Quan tòa đã biết rõ, là người từng thừa nhận mình thường xuyên nói dối khách hàng, đồng nghiệp, người làm luật và các Thẩm Phán kể từ khi ông ta sáng lập Stratton Oakmont. Những lời kháng cáo cho rằng họ đã tin tưởng và dựa vào nguồn tin của ông Belfort đây chứng tỏ họ đã vô cùng bất cẩn, hoặc chúng hoàn toàn là những lời dối trá của bên Bị trên toàn bộ khía cạnh của quá trình làm phim cũng như tố tụng. Cứ cho là lý do này được chấp nhận, nó cũng chỉ cho thấy sự qua loa của Bị đơn đối với việc tìm hiểu chính xác sự thật trong quá trình sản xuất bộ phim mà thôi.”
Goldsmith còn bổ sung rằng “3 cá nhân phải chịu trách nhiệm chính cho việc phát triển kịch bản là Terence Winter, biên kịch; Leonardo DiCaprio và Đạo diễn Martin Scorsese. Cả ba người này đã xây dựng hướng đi cho nhân vật trong khi bỏ ra quá ít nỗ lực để nghiên cứu về sự chính xác của những gì họ mô tả trong phim. Trên thực tế, khi xem qua bản sao kịch bản, tôi thấy rõ rằng ngoài những cuộc nói chuyện với ông Belfort thì cả ba người này không làm gì khác ngoài những nghiên cứu chung chung về các công ty tại Wall Street và đi xem qua một vài văn phòng nơi từng là phòng làm việc tại Stratton Oakmont cũng như căn nhà đứng tên ông Belfort vào thời điểm diễn ra các sự kiện trong phim. Làm phim về những sự kiện và nhân vật có thật mà chỉ điều tra hạn chế như vậy rõ ràng là một bằng chứng thuyết phục cho thấy Bị đơn không mấy quan tâm tới độ chính xác của phim.”
Trong quá trình lấy lời khai, DiCaprio từng bị hỏi về quá trình nghiên cứu nhân vật của mình. Anh đã trả lời như sau: “Tôi đã đi tham quan Wall Street. Tôi đã đọc sách, quan sát những con người ngẫu nhiên làm việc trong ngành tại New York; ngoài những việc đó ra thì tôi không nhớ nữa.”
Trong lời khai của mình, Scorsese nói ông ấy chưa từng nói chuyện với Belfort hay bất cứ cá nhân nào có liên quan tới Stratton Oakmont. Ông cũng khai rằng: “Tôi nghĩ chúng ta phải quay lại với cuốn sách, và tôi cho rằng cũng như những đoạn dẫn truyện trong Goodfellas là một ví dụ, hay trong một bộ phim Anh lạ lùng vào cuối những năm 40 tên Kind Hearts and Coronets, một phim có gì đó rất phách lối, và nhân vật chính thì làm ra những việc không phải tốt đẹp gì cho lắm, nhưng lời dẫn truyện của anh ta lại cho khán giả một cái nhìn khác về quan điểm của anh ta; và vậy nên bằng một cách nào đó, nó đem đến sự đối lập khá hài hước cho bộ phim; cũng như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần nghĩ tới việc cuộc đời một con người có thể được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau sẽ ra các quan điểm khác nhau.”
Liệu các nhà làm phim lấy chủ đề về cuộc sống thực có được cho phép sản xuất một câu truyện chỉ dựa trên góc nhìn của một người nào đó, một việc nhiều khi có thể gây ra những sự không chính xác liên quan tới những nhân vật ngẫu nhiên nào đó?
Trong lời khai của mình, Winter bộc bạch: “Những nhân vật đó tồn tại là để kể ra câu chuyện của Jordan. Vậy nên nếu chúng ta phải chia câu chuyện của một người thành của ba nhân vật để có thể kể ra mọi thứ, điều đó hoàn toàn ổn. Chúng tôi không thấy có vấn đề gì trong việc hoán đổi các nhân vật, thay đổi tên họ, tính cách hay cách cư xử của họ nếu đó là điều công việc yêu cầu.”
Greene thì cho rằng một câu chuyện như vậy là hoàn toàn nằm ngoài giới hạn.
“Biên kịch Terence Winter đã đưa ra lời khai vô cùng rõ ràng rằng độ chính xác so với thực tế là không quan trọng đối với Bị cáo trong việc phát triển kịch bản và sản xuất phim. Điều duy nhất Bị cáo quan tâm là làm sao để lột tả mọi thứ dưới góc nhìn của Jordan Belfort. Như ông Winter đã miêu tả ngắn gọn trong lời khai của mình, việc điều tra và nghiên cứu đơn giản không phải là mối lo của họ. Kết quả của những việc đó là rõ ràng Bị đơn đã không quá chú trọng tới sự thật trong quá trình sản xuất phim.”
Nguồn: Hollywood Reporter