Linh Duyên có lẽ là phim có tựa đề gây hoang mang nhất đối với những người yêu điện ảnh Việt những năm gần đây. Bộ phim ban đầu có tựa là Hình Nhân, được bộ đôi đạo diễn Võ Ngọc – Hạnh Nhân thực hiện nhưng sau đó dời ngày công chiếu và thay luôn cả tựa phim. Điều này được đạo diễn lý giải rằng "Phim thực hiện thêm một số phân đoạn để tăng thêm chất lượng nên ra rạp trễ hơn so với dự kiến. So với phiên bản trước khi đổi tên, Linh Duyên mang nhiều màu sắc mới. Vì thay đổi về nội dung, chúng tôi cũng muốn đổi tên phim cho phù hợp hơn". (Có vẻ tựa cũ liên quan đến mê tín dị đoan nên không qua được kiểm duyệt) Không rõ phiên bản trước như thế nào, nhưng phiên bản bắt đầu công chiếu ngày 24/2 này có phần “mông lung” như chính tên gọi của nó vậy.
Thị trường điện ảnh Việt Nam những năm gần đây bội thực với số lượng nhưng chất lượng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Món công thức Kinh Dị + Hài có lẽ là món được các nhà làm phim ưa thích nhất vì nó dễ tiếp cận số đông khán giả. Linh Duyên thật ra là một bộ phim mang thông điệp rất ý nghĩa, về luật nhân quả, về lòng tham, lòng hận thù và mù quáng trong tình yêu của con người. Nhưng nội dung của phim lại rất bình thường và dễ đoán.
“Bộ phim kể về Thư (Trương Quỳnh Anh), Quân (Mạc Văn Khoa) và Hạnh (Hòa Minzy) là 3 người bạn thân học cùng lớp nhạc viện K22. Sau khi thầy chủ nhiệm cũ của lớp tạm nghỉ việc, Hùng (Dustin Nguyễn) trở thành chủ nhiệm mới. Ngay từ lần đầu tiên nhận lớp, Hùng không khỏi bất ngờ và bàng hoàng vì Thư trông giống hệt Linh – người yêu cũ đã chết của Hùng cách đây 15 năm. Điều này khiến cho Hương (Kim Tuyến) – vợ của Hùng cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, bộ 3 vô tình phát hiện 1 hình nhân được giấu bí mật ngay trong lớp học của nhạc viện…”
Khoảng 1/3 thời lượng ban đầu, phim gây ra rất nhiều hoang mang cho người xem. Hoang mang từ nội dung cho đến nhân vật Hương (Kim Tuyến). Khá nhiều phân cảnh và thoại dư thừa khiến mình không rõ dụng ý của đạo diễn là gì. Là cố tình khiến cho người xem tò mò hay do kịch bản chưa tới. Phim ban đầu có những màn hù dọa rất đã, tiếng khóc của trẻ con cũng góp phần tạo nên sự kinh dị nhất định, nhưng càng về sau càng thừa thải. Việc lạm dụng hù dọa và hiệu ứng âm thanh liên tục khiến mình bị ngợp và chai cảm xúc. Đến khi nút thắt quan trọng được mở, hé lộ câu chuyện ở giữa phim thì phim lại mắc một lỗi vô cùng lớn. Toàn bộ nôi dung còn lại ai cũng đoán ra được. Đỉnh điểm gây nên sự thất vọng cho mình và những khán giả đi xem hôm họp báo là hai phân cảnh cực kỳ tệ. Một cảnh là cuộc trò chuyên của 3 người bạn (Thư, Quân, Hạnh) với Hương vô cùng thừa thải và lãng xẹt. Một cảnh còn lại khi Thư “vạch mặt” thầy giáo Hùng ngay tại trường học. Cảnh này có vài người bực mình còn chửi “Đồ điên” ngay trong rạp. Vì nó vô duyên, rất vô duyên.
May cho phim là bộ 3 Thư, Quân, Hạnh có khá nhiều cảnh gây hài. Cứ mỗi lần 3 bạn này xuất hiện là cả rạp đều được những tràn cười thoải mái. Hài trong phim khá tinh tế và nhẹ nhàng, không hề lố như những phim khác. Phim còn xuất hiện thêm một số nhân vật phụ cũng vui không kém. Thế nhưng lại có những nhân vật thừa, trong đó phải kể đến bà cụ bán nước vô cùng “thông thái” biết hết tất cả những điều mà khán giả thắc mắc ??!!
Bên cạnh hài thì diễn xuất của các diễn viên là một điểm cộng. Nhân vật Hương do Kim Tuyến đảm nhận là vai diễn khó, vì cô phải liên tục diễn một mình trước máy quay. Mình thật sự đã nhìn thấy sự cố gắng rất nhiều của Kim Tuyến qua vai diễn này và có lúc còn đồng cảm, xót xa với nhân vật Hương. Vai diễn Thầy giáo Hùng của Dustin Nguyễn thay vì là một nhân vật được xây dựng phức tạp về tâm lý và đóng vai trò mắc xích liên kết toàn bộ mạch phim thì lại nhạt nhòa vô cũng. Không phải vì anh diễn nhạt mà nhân vật của anh nhạt hết sức có thể nhạt hơn. Kinh nghiệm của anh đã giúp anh hoàn thành tốt những cảnh cần cảm xúc cao. Không biết vai này của anh có bị chỉnh sửa lại hay cắt bớt gì không nhưng mình có cảm giác như vậy. (Dustin cũng không hề đến dự buổi họp báo ?!)
Bất ngờ nhất là 2 nhân vật Quân và Hạnh do Hòa Minzy và Mạc Văn Khoa đảm nhận. Hai bạn này có duyên vô cùng. Hòa Minzy khiến mình có cảm giác như đang xem những nhân vật trong các phim học đường của Việt Nam ngày trước. Còn Mạc Văn Khoa chắc chắn sẽ được yêu thích nhất phim này. Nhân vật Thư của Trương Quỳnh Anh mình không có gì để nói ngoài 2 từ “Nhạt toẹt”, từ nhân vật đến diễn xuất. Phim còn có mặt của Tim và Sam đóng vai Hùng và Hương lúc còn trẻ. Hai vai này cũng không có gì nổi bật ngoài việc Sam đẹp.
Nhìn chung, đây là một phim không hay cũng không quá dở đối với một người không có thiện cảm với phim Việt như mình. Phim làm người xem cảm thấy mông lung ở nửa đầu nhưng có lẽ phần hài dễ chịu và các nhân vật diễn không lố đã khiến mình có thiện cảm. Phim cũng mang thông điệp ý nghĩa và kết cũng đẹp.