Chẳng hiểu tại sao mà cứ hể đi coi phim là phải rút ra bài học để đời, cứ như là đọc sách hay coi truyện thì vẫn chưa đủ hay sao ấy.
Đời lúc nào cũng có những lúc đưa chúng ta vào những tình thế tào lao như chẳng hạn là đi tự tử thì có người dành đi trước hay ăn cướp mà cũng gặp “cạnh tranh”. Nhưng điều bi hài hơn là khi đời tập hợp một “đám” người lại để cùng đùa giỡn với họ. Chuyện nhóm người “khốn khổ” này không mới, nhưng được nhào nặn thành một bộ phim Việt chiếu Tết thì Lộc Phát của Lê Bảo Trung mới là lần đầu.
Để không làm mất vui khi xem phim nên tôi sẽ nói ngắn gọn thế này: bộ phim kể về nhân vật Lộc (Hiếu Hiền) bời vì xù xì nên phải làm chuyện xàm xí và bị Cát (Bình Minh) truy đuổi vì cái xì xì đó trên chiếc xe vừa có chứa Mai (Ngọc Diệp) và sau đó lại phải đèo thêm ba người nữa vì lí do rất xàm đế. Nhưng đừng lo lắng bởi kịch bản có phần “thiếu nền”, bộ phim hoàn toàn có thể làm hài lòng nếu bạn không quá khắt khe.
Điều bất ngờ nhất là Lộc Phát không phải hài nhảm (ừ thế đấy!). Như đã nói, bộ phim có một cốt truyện khá đơn giản nhằm khiến các sự kiện trong phim có logic “một tí”. Điểm đáng khen là các tình tiết này đều được làm khá ổn, cộng thêm diễn xuất cực kì tốt của Hiếu Hiền. Sự lột xác này phải gọi là tuyệt vời nhất khi người xem được thấy một Hiếu Hiền có thể nhảy cóc qua nhiều tâm trạng của một nhân vật như vậy. Tôi phải ngã mũ cho anh!
Tiếc thay đó là tất cả những gì được nhất về Lộc Phát. Với một kịch bản thú vị, một dàn diễn viên không đến nổi. Nhưng bộ phim lại không “phá đảo” như mong muốn (chí ít là như tôi muốn).
Kịch bản về nhóm người khốn khổ được triển khai rất sơ sài. Hết 3 người trong nhóm là thuộc hàng dở và 2 trong số đó lại lọt xuống “thừa”. Nói về hai nhân vật thừa ở đây đó là Tiền (Hoàng Sơn) và Vui (Hoàng Yến Chibi). Nói thừa không phải hai nhân vật này chỉ chiếm chỗ cho đông vui, mà là vì họ không có nổi bật so với ba người còn lại. Đã vậy về sau họ lại không có được sự phát triển mà Hiếu Hiền và hai người còn lại có được. Thêm vào đó mục đích của họ đã được đạo diễn gán mác lên ngay từ lúc gặp mặt nên vai trò hoàn toàn mờ nhạt và hiển nhiên là phí đi hai chỗ tốt.
Nhân vật “dở” còn lại là Phát (Kiều Minh Tuấn) cũng do “thiếu đất và thiếu vốn” đầu tư từ đạo diễn. Nhân vật này bị mờ nhạt về hoàn cảnh “tại sao khổ” của mình cũng như được gán một mục đích rõ ràng từ đầu. Nhưng nói dở là vì so với hai người “thừa” kia, nỗi khổ của anh này không chỉ được làm rất sơ sài, mà nó chỉ như thoáng qua và nhanh đến nổi nếu bạn ngáp chắc bạn sẽ không biết tại sao anh ta lại có mặt trên xe. Thêm nữa về sau sự phát triển nhân vật của anh ta lại củ sến đến mức mắc cười khiến bạn không khỏi nghĩ làm sao mà anh ta lại lâm vào tình cảnh như thế được.
Bộ phim chắc chắn sẽ đầy đặn và hay hơn nhiều nếu câu chuyện về 3 nhân vật trên được xử lý chỉn chu hơn. Dù vậy, Lộc Phát vẫn là một lựa chọn không tồi cho những ngày đầu xuân này nếu bạn đã phát ngấy với các món hài nhảm.
Xem lịch chiếu Lộc Phát.