Logan là bộ phim mang đầu truyện Marvel được ra mắt đầu tiên trong năm nay. Trước khi đến rạp xem, tôi đã nghe rất nhiều các phản hồi của những người được xem trước, đọc xong nghĩ: "Ờ có lẽ nó sẽ hay sẽ lạ". Đến khi được cảm nhận từng đoạn phim trong rạp mới thốt lên rằng: “Damn it! Mình đang xem gì thế này?” Phim hay không tưởng!
Với khung cảnh lúc nhẹ nhàng; lúc u buồn; lúc lại dữ dội và khốc liệt trải đều từ đầu đến cuối, phim đưa người xem trải qua hết các cung bậc cảm xúc.
Kể từ lúc có thông tin chính thức là phim làm theo Old Man Logan thì thiết nghĩ Fox lấy quái đâu ra Hulk, lấy đâu ra Hawkeye mà làm phim, rồi mạch phim sẽ như nào? Nhưng quá tuyệt, Fox rất biết cách tận dụng hết tất cả nhân vật họ có trong tay. Có người bình luận rằng phim chả giống truyện chút nào. Bản thân tôi thì lại thấy giống quá nhiều, một Logan già yếu, cố gắng sống qua ngày, không muốn nhớ lại quá khứ, đang chết dần vì đống Adamantium trong người, rồi cái chết của một số dị nhân nó cũng na ná trong truyện, chỉ có điều người ra tay không có phải Logan, rồi…à mà thôi không spoil…
Về tuyến nhân vật, một lần nữa Hugh Jackman lại làm quá tốt vai trò của mình. Nếu như ở các phần trước, Logan chỉ biết chém giết thì ở phần này, “lương tri” của nhân vật này đã được bộc lộ ra hoàn toàn: anh ta biết buồn, biết giận, biết cười và anh ấy đã khóc; lần đầu tiên tôi thấy nhân vật này khóc và cũng là lần cuối cùng. Diễn xuất của Jackman không biết phải nói làm sao cho đúng, nếu như năm 2012, Jackman đã lỡ mất giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Những Người Khốn Khổ thì 2018 tới đây tôi không dám chắc Jackman sẽ lại lỡ hẹn với giải thưởng danh giá này.
Mọi người nhớ tới Jackman bởi xây nên tượng đài Wolverine trong phim mà quên mất rằng có một tượng đài luôn đi bên anh, tượng đài giáo sư X do Patrick Stewart xây dựng lên. Sự phối hợp giữa hai nhân vật này mang lại nhiều thứ cảm xúc, họ giúp người xem hồi tưởng quá khứ, những tràn cười nhẹ nhàng do hai nhân vật mang lại và cả những giọt nước mắt của sự hối tiếc, bất lực, tuyệt vọng vì những điều mà cả Logan lẫn Giáo sư X chưa làm được.
Đặc biệt, X-23 do Dafne Keen - cô bé người Tây Ban Nha thủ vai, quá xuất sắc cho một cô bé còn rất nhỏ, biểu cảm khuôn mặt cho từng thời điểm rất ăn nhập, vui, buồn, tức giận và tính thú hoang khi cô bé bật vuốt, mỗi một cảnh chiến đấu của X-23 làm cho tôi nghĩ đến Wolverine hồi trẻ, phải nói là “Cha nào con nấy" mới đúng. Chúng ta thất vọng vì việc Wolverine ra đi nhưng hãy hy vọng X-23 sẽ lại hồi sinh biểu tượng Wolvie và còn làm được hơn thế nữa trong những năm tới, mong là sẽ có một tượng đài nữa được xây nên.
Về tuyến phản diện theo mình là đủ, vì nếu chúng quá mạnh thì với một Logan, Giáo sư X già yếu, một X-23 sung sức nhưng còn quá non trẻ sẽ khó mà đương đầu được. Và tất nhiên, xem xong phim chúng ta thầm cảm ơn nhóm phản diện này, như nào thì các bạn ra rạp cảm nhận.
Điểm tôi thích nhất phim là nội dung, nếu như các phim siêu anh hùng hiện nay chạy theo mô típ đánh đấm từ đầu đến cuối thì Logan đã mang được tính nhân văn vào phim, con người còn trẻ thì chạy theo những xô bồ, guồng quay cuộc sống, đến khi về già, nhìn lại thì chả có gì, điều mong ước nhỏ nhoi ngay thời điểm đó là một “Gia đình" đúng nghĩa. Phim mang lại những cảnh quá đỗi xúc động, là lời độc thoại nội tâm của nhân vật, cụ thể hơn là cảnh Giáo sư X nằm trên giường. Riêng phân cảnh cuối cùng của phim, nó quá muộn màng khiến cho người xem tiếc nuối rất nhiều. Giá như hai cha con nhà Wolverine có thể hiểu nhau sớm hơn, một câu nói muộn màng, “Đừng sống như những gì chúng muốn”, những giọt nước mắt cuối cùng!
Tổng kết phim, chương cuối cùng về Logan, về Giáo sư X, về những dị nhân cũ khép lại, lúc này chương mới lại bắt đầu với một thế hệ dị nhân mới, một cuộc phiêu lưu mới của X-23 - kẻ mang trong mình ý chí của Wolverine! Tạm biệt Wolverine, tạm biệt giáo sư X – 17 năm, một chặng đường!
À khoan, phim có cắt, nhưng mình ra rạp để cảm nhận cái triết lý mà phim đưa đến như thế nào cho nên là không cảm thấy mấy cảnh cắt ảnh hưởng quá nhiều tới mạch phim.
Nguồn: Trần Hùng