Netflix, nhà đài vẫn đang trong quá trình tìm kiếm chiến thắng Oscar cho Phim hay nhất đầu tiên của mình, giờ đã có được 2 ứng cử viên nặng ký với phim chính kịch về sự ra đời của tác phẩm điện ảnh Citizen Kane mang tên Mank do đạo diễn David Fincher chỉ đạo và The Trial of the Chicago 7 của Aaron Sorkin.
Cả một thập niên dài sau khi ông và The Social Network bị “cướp” mất những chiến thắng quan trọng, David Fincher đã trở lại với dự án mà rất có thể sẽ đạt đến danh tiếng mà bộ phim trước đó không có được với Mank. Đây là bộ phim chính kịch được quay với phong cách và trình diễn với tông của một bộ phim trong những năm thập niên 40, kể câu chuyện gây tranh cãi về sự ra đời của bộ phim điện ảnh năm 1941, được cho là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất từng được thực hiện, Citizen Kane.
Citizen Kane là bộ phim kinh điển của đạo diễn Orson Welles, kể về cuộc đời và di sản của Charles Foster Kane (Orson Welles thủ vai). Kane là nhân vật giả tưởng được lấy cảm hứng từ nhiều ông trùm truyền thông ngoài đời thật và chính cuộc sống sau bức màn nổi tiếng của đạo diễn. Mank sẽ tập trung vào nhân vật có thật Herman J. Mankiewicz, người góp phầnchấp bút cho kịch bản của Citizen Kane, và những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất với Orson Welles cho đến lúc phim ra mắt.
Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Gary Oldman sẽ vào vai Herman J. Mankiewicz, nhà biên kịch láu cá và nghiện rượu. Bộ phim sẽ được ra mắt giới hạn ở các rạp chiếu vào ngày 13.11 và lên sóng Netflix vào ngày 4.12. Trong mùa giải thưởng dị thường này, đây có thể là bộ phim đầu tiên do Netflix đầu tư thắng giải Oscar cao nhất.
Kênh dịch vụ streamer, vốn còn có The Trial of the Chicago 7 của Aaron Sorkin trong tay, được tin là đã tiến rất gần đến giải Phim hay nhất vào 2 năm trước với một bộ phim trắng đen khác là Roma, dù phim không nói tiếng Anh và cũng không có ngôi sao nào.
Roma là bộ phim khó lấy lòng người xem hơn so với một bộ phim về chính điện ảnh. Đúng vậy, giới showbiz thích vinh danh những câu chuyện về chính showbiz, như đã được chứng minh bằng giải thưởng thuộc về các bộ phim như The Artist, Argo and Birdman, My Week with Marilyn, Florence Foster Jenkins, La La Land, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born, Judy, Marriage Story và Once Upon a Time in Hollywood.
Mank (có cả cameo của Oscar) có thể nói là bộ phim theo sát lịch sử về Old Hollywood nhất. Hơn hết, nó không chỉ thể hiện lại đúng các sự kiện lớn trong quá khứ như cuộc bầu cử bang California năm 1934 khi Frank Merriam cuộc đảng Cộng Hòa đối đầu với Upton Sinclair thuộc đảng Xã Hội chuyển thành đảng Dân Chủ.
Hoặc như các sự kiện ngầm như sự chia rẽ trong lòng Hollywood, nhiều studio lớn bắt đầu tung tin tức giả, cho đến những chi tiết nhỏ như mô hình mini như anh em Marx nướng hot dog trên lò sưởi của văn phòng Irving Thalberg; Lionel Barrymore bào chữa cho Louis B. Mayer khi Mayer cắt giảm 50% lương của nhân viên MGM; nữ diễn viên Marion Davies, nhờ hồng phúc của người tình lớn hơn bà nhiều tuổi, ông trùm truyền thông William Randolph Hearst mà sở hữu được trailer phim ngôi sao đầu tiên.
Các yếu tố liên quan đến lịch sử hiển nhiên nhờ vào Jack Fincher, cha của David, người sở hữu một sự nghiệp lâu đời là nhà báo, đã viết kịch bản cho Mank theo lời thúc giục và cố vấn của con trai, sau đó qua đời vào năm 2003. Ông và/hoặc đạo diễn và/hoặc nhà sản xuất Eric Roth, người được cho là đã chăm chút lại kịch bản viết đã lâu - đồng thời thêm vào những references sẽ rất quen thuộc với các khán giả quen thuộc với thời đại của Citizen Kane.
Nhưng dù Mank có được trân trọng ở mức đó hay không thì hẳn nó cũng đáng giá chỉ bằng diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Oldman, người xuất hiện rõ nét nhất trong gần như mọi cảnh của bộ phim. Ông được giao nhiệm vụ phải diễn làm sao để trông thật phù hợp thời điểm mà method acting còn chưa trở nên phổ biến từ thập niên 50 cho đến nay nhờ cố diễn viên Marlon Brando.
Có nhiều người chú ý đến đặc điểm Mankiewicz 43 tuổi tại thời điểm trong phim, nhưng Oldman đã 61 tuổi lúc phim được quay. Nhưng nếu có ai đó biết chút gì về Mank, thì hẳn sẽ biết ông hút thuốc và uống rượu nhiều đến nỗi trông già hơn tuổi thật rất nhiều.
Sau Oldman, một gương mặt quan trọng kế tiếp của bộ phim chính là Amanda Seyfried, đóng vai Davies. Nữ diễn viên 34 tuổi thường bị cho là một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng không có nhiều “cân nặng”. Nhưng trớ trêu thay, cô lại có vai diễn nặng ký nhất trong sự nghiệp là Marion Davies. Nữ diễn viên gạo cội Davies là người có nhiều chiều sâu hơn nhân vật Susan Alexander trong Citizen Kane, vốn là một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng nhạt nhòa được lấy cảm hứng từ cô. Và với vai diễn này, Seyfried có thể có cơ hội được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Dàn diễn viên còn lại, nhiều người trong số đó thậm chí còn giống với người mà họ thể hiện (đặc biệt là Charles Dance trong vai Hearst và Toby Leonard Moore trong vai David O. Selznick) hơn những người khác (Tom Burke vai Orson Welles, Arliss Howard vai Mayer và Ferdinand Kingsley vai Irving Thalberg). Nhưng tất cả họ đều đặc biệt hợp vai (Burke giọng nghe rất giống Welles và Howard thì rất hài hước hệt như Mayer), nếu thiếu thì hẳn cũng là thiếu thời gian lên hình để thu hút người xem đối với mỗi nhân vật.
Mặc dù có thể đây là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục diễn viên, nhưng hạng mục đạo diễn và biên kịch là quá hào phóng với Mank, sự thật là phim rất có thể gây tiếng vang với những người nắm giữ phiếu bầu trong hội đồng.
Một số ghi nhận khác có thể được dành thêm cho những cái tên mới như Erik Messerschmidt với kỹ thuật quay phim trắng đen tuyệt đẹp, trang phục mướt mắt của Trish Summerville, thiết kế sản xuất của Donald Graham Burt, âm nhạc của Trent Reznor và Atticus Ross; thiết kế âm thanh của Ren Klyce, vốn có thể bắt được âm thanh đứt quãng thường nghe thấy trong những bộ phim cũ; biên tập phim đầy phong cách của Kirk Baxter, và danh sách cứ thế tiếp tục.
Liệu bộ phim có gây ấn tượng với công chúng cũng như những người sống trong chính Hollywood? Không. Nhưng hãy nhớ rằng, nhiều bộ phim thắng giải Phim hay nhất gần đây đã làm được điều đó. Và giải thưởng của Viện Hàn Lâm không nên bị nhầm lẫn với giải People’s Choice Awards. Đấy là bữa tiệc dành cho chính Hollywood và trớ trêu là Mank có thể làm điều đó tốt hơn cả chính Kane.
Nguồn: Hollywood Reporter