Đánh giá phim

Masterminds - Logic là gì, có ăn được không?

Thực vậy, bộ phim hài khai thác kiểu hài tình huống, bất chấp mọi logic để tạo ra một logic riêng của mình, khiến khán giả chỉ có thể cười liên tục trong những tình huống kiểu “chuyện đó có ai ngờ”.

Masterminds, tựa Việt là Kẻ Chủ Mưu là một bộ phim dựa trên một sự kiện có thật vào năm 1997. Tuy nhiên, áp dụng triệt để quy luật “3 phần thực 7 phần hư” khi khai thác một sự kiện có thật, biên kịch Chris Bowman đã tạo ra một cốt truyện đầy tình huống hài hước để các cây hài như Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig có không gian để thi thố tài năng.

Phim có thể không đủ xuất sắc với những ai rành về phim hài Mĩ, bởi vì trong phim này, Zach Glifianakis vẫn tiếp tục khai thác hình tượng chàng béo khờ khạo với những màn “thông minh đột xuất”, Owen Wilson vẫn dùng chất giọng đặc trưng và vẻ ngoài láu cá để “chém gió không ngượng mồm”. Nhưng quả thực, đây là một bộ phim giải trí được làm rất tốt và bạn chỉ có thể cười và cười đến hết phim. Điểm cộng lớn nhất phim có lẽ cũng là điểm trừ trong mắt những khán giả khó tính, đó là sự phi thực tế của phim: dường như tất cả các nhân vật đều là những “thiên tài” với chỉ số IQ… âm tuyệt đối. Với cách diễn đạt này, người xem thông thường sẽ cười thả ga, trong khi những người có yêu cầu quá cao về phim ảnh sẽ thấy “phí thời gian” khi xem film này.

Ngoài yếu tố diễn viên, thì phim cũng làm tốt việc sử dụng nhạc nền, xây dựng một background của nước Mĩ năm 1997 rất thành công: những bản nhạc rock của thập niên 90, phong cách thời trang cũ nhưng được phối rất đẹp, phù hợp với các diễn viên trong phim.

Một điểm tốt khác nữa là phim không có mảng hài “tục” : đúng vậy, không chửi thề, không nhiều sex joke, nhưng vẫn gây hài, đây là điểm làm bộ phim không trở nên tệ hại, gượng gạo như một số phim hài Mĩ gần đây.

Tóm lại, để khởi động tháng 11 thì “Kẻ chủ mưu” là một lựa chọn không tồi chút nào.