Ngày 20.12 sắp tới đây, những tín đồ điện ảnh lẫn những ai từng lớn lên với những tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh sẽ được chứng kiến Mắt Biếc được chuyển thể lên màn bạc. Người xem mong chờ gì ở dự án này?
Có thể nói, Mắt Biếc là câu chuyện về tình yêu có phần mộng mơ nhưng cũng đầy day dứt nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Dưới giọng văn dung dị và ẩn chứa nỗi niềm hoài niệm, Mắt Biếc kể về mối tình đơn phương đầu đời trong trẻo của Ngạn đối với Hà Lan – thiếu nữ có đôi mắt bồ câu đẹp đến nao lòng đến mức được Ngạn đặt cho biệt danh Mắt Biếc. Mối tình đi theo Ngạn từ thuở thiếu thời cho đến khi anh đã lên hàng ba và cô gái trong mộng thuở nào đã có một đứa con gái. Nhưng, như một ngọn lửa cháy bỏng, mối tình thiêu đốt hết tình yêu lặng lẽ mà tha thiết của Ngạn, rồi để lại trong anh một mớ tro tàn nguội lạnh phủ lên con tim tình cảm. Từ đó, câu chuyện kết thúc nhưng vẫn kịp làm người ta không thể không tự hỏi liệu ông giáo Ngạn có tìm được hạnh phúc ở phương xa.
Người lãng mạn sẽ nói Ngạn chung tình – Hà Lan vô tình, hám phồn hoa, ngốc nghếch, nhưng người thực tế sẽ nói Ngạn thiếu can đảm và lụy tình. Dũng là kẻ phụ tình – ai từng đọc qua tác phẩm cũng sẽ nhất trí như vậy. Cuối cùng, mối tình này đã làm khổ hai người, khiến đời họ dở dang. Tuy nhiên, theo một cách nhìn nhận khác, chuyện tình của Mắt Biếc lại không phải là một chuyện tình tay ba, vì Ngạn chỉ mãi là người bạn luôn đứng chờ Hà Lan trước cổng trường. Tình cảm của Ngạn đặt tại Hà Lan, nhưng Hà Lan không yêu ngạn. Anh trách Hà Lan dại dột, những kẻ dại nhất lại chính là anh, kẻ ôm khư khư mối tình không đi đến đâu.
Mắt Biếc quy tụ hết những yếu tố điển hình của một câu chuyện lãng mạn. Thậm chí, câu chuyện còn khắc họa đúng theo quan điểm của nhân loại về mối tình đầu đời của một con người. Như vậy, với một nguyên tác làm người ta liên tưởng đến một trái tim rỉ máu như trên, những tín đồ điện ảnh và người hâm mộ Nguyễn Nhật Ánh mong đợi điều gì ở phiên bản điện ảnh? Trailer của Mắt Biếc hầu như đã cho thấy mọi điều cơ bản về phim: một làng quê bình dị, Ngạn si tình, Hà Lan trong trẻo và mối tình khổ đau – nhưng là khổ đau cho ai? Riêng tôi, nếu chuyển thể thành phim, hãy để Mắt Biếc làm một câu chuyện tình yêu nhiều chiều có vị đắng dai dẳng.
Phiên bản điện ảnh khác biệt với nguyên tác xưa nay không phải là điều gì quá bất ngờ. Bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (2015) là một minh chứng điển hình của điều này. So với tác phẩm phim ảnh năm 2015, Mắt Biếc sẽ dễ dàng chuyển thể hơn do chỉ có một tuyến truyện xuyên suốt. Thứ mà người xem, trong đó có cả tôi, có lẽ đang cần là tuyến truyện về Hà Lan.
Không thể phủ nhận câu chuyện trong nguyên tác khi được kể dưới cái nhìn của Ngạn là một câu chuyện tình yêu cảm động. Nhưng trong văn học, ngôi thứ nhất kể chuyện chưa bao giờ là người đáng tin cậy. Rõ ràng, Ngạn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình yêu mãi không nói thành lời anh dành cho Hà Lan. Hơn nữa, 2 chương truyện đầu cũng phần nào cho thấy tính cách có phần sướt mướt của Ngạn. Cho nên, câu chuyện dưới con mắt của Ngạn gián tiếp khắc họa anh là nạn nhân bất đắc dĩ của tình yêu. Dĩ nhiên, độc giả không dễ bị ảnh hưởng như vậy.
Cho nên, phiên bản điện ảnh Mắt Biếc nên chia đều câu chuyện cho cả Ngạn lẫn Hà Lan nhằm làm cốt truyện thêm phần sâu sắc và khách quan. Thêm vào đó, điều này cũng đồng nghĩa khiến Hà Lan trở thành một nhân vật có chiều sâu và đa chiều hơn là thiếu nữ mong manh trong truyện. Bên cạnh đó, phim hãy khắc họa sắc nét sự tương phản giữa Ngạn và Hà Lan. Ngạn và Hà Lan vốn dĩ không có tiếng nói chung. Chương 3 của truyện đã thể hiện điều này. Rất tiếc, nó chỉ đề cập thoáng qua thông qua lời nhận xét của Ngạn.
Và dĩ nhiên, hãy để Victor Vũ giữ lại cái kết của nguyên tác thay vì viết lại những một cái kết có hậu. Giữ lại cái kết của truyện, Mắt Biếc chắc chắn sẽ để lại nỗi niềm day dứt cho khán giả. Ngoài để lại một niềm dang dở không hồi kết, cái kết này đồng thời mang đến cho phim tính hiện thực và vị đắng dai dẳng trên đầu lưỡi kết lại thanh xuân của người xem. Nghe có vẻ một điều lạ lẫm và có phần hiểm ác đối với khán giả, nhưng nó lại là yếu tố cần thiết làm bộ phim trở thành một dấu ấn khó phai và để Mắt Biếc vượt lên Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh năm nào.
Đối với thế hệ của tôi, có lẽ câu chuyện về Ngạn và Hà Lan đã không còn hợp thời. Có lẽ thanh xuân của thế hệ tôi đã khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng tôi không còn tin vào tình yêu. Nhưng tình yêu của Ngạn có lẽ chỉ nên tồn tại ở giấc mơ, vì nếu có thật, những người trong cuộc sẽ khổ.
Dù sao đi nữa, ngày 20.12 tới đây, Mắt Biếc sẽ được công chiếu và người xem có thể được thưởng thức những thước phim mộng mơ mà Victor Vũ đã xây dựng trong tâm huyết. Họ có thể nghe thanh xuân trở về hay mơ về cuộc tình nào gần giống với Ngạn và Hà Lan. Còn tôi, tôi chỉ muốn nếm được những hương vị não nề của tình yêu hiện thực rõ ràng hơn những trang sách mà thôi.