Ít có diễn viên nào có thể truyền tải sự tinh tế lôi cuốn với chỉ thay đổi không đáng kể trong nét mặt như Moon Geun-young. Nữ diễn viên 30 tuổi, người xuất hiện lần đầu vào năm 1999 với bộ phim On the Way, đã được yêu mến bởi khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ qua đôi mắt lấp lánh và những thay đổi trên khuôn mặt cô.
Biểu cảm của cô làm cho cô ấy là sự lựa chọn hoàn hảo để vào vai Jae-yeon, nhân vật chính trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Shin Su won Glass Garden. Jae-yeon là một nghiên cứu sinh đầy triển vọng và cô dành cả ngày trong khu vườn thủy tinh nghiên cứu mối quan hệ con người với thực vật. Bởi sự yêu thích cuộc sống ẩn dật của mình cô ấy trở nên hấp dẫn đối với tiểu thuyết gia muốn viết truyện về Jae-yeon. Ban đầu, Jae-yeon lạnh lùng với những tình cảm của anh, nhưng dần dần, Jae-yeon bắt đầu cởi mở về cuộc sống của cô cho anh.
Sau khi công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan Phim Quốc tế Busan tháng rồi, phim được tung ra rạp vào ngày 25/10. Magazine M, một chi nhánh của Korea JoongAng Daily, ngay lập tức phỏng vấn Moon về bộ phim. Dưới đây là trích đoạn được chỉnh sửa từ cuộc phỏng vấn.
Trong phim, Jae-yeon lớn lên với người cha, người tin rằng cây có linh hồn. Cô có một chân trái không lành lặn và tin rằng con người cũng vậy, có khả năng chữa trị chính mình như loài cây. Nghe có vẻ đây là nhân vật không dễ dàng để vào vai. Bạn cảm thấy thế nào về vai diễn sau khi đọc kịch bản?
Tôi nghĩ rằng Jae-yeon phải đã sống một cuộc sống khó khăn, đau khổ từ sự phân biệt đối xử vì tình trạng tàn tật của mình. Mặc dù cuộc đấu tranh của cô đã không được đề cập trong kịch bản, tôi có thể nhìn thấy cô ấy dễ bị tổn thương như thế nào. Thay vì đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài gây tổn thương đến trái tim cô, Jae-yeon chấp nhận nó như là số phận của mình. Cô vẫn đấu tranh với nó đồng thời tiếp tục bước đi trong cuộc sống, bởi vì có lúc, cô quyết định mong đợi ít hơn từ thế giới. Một thứ tôi tin Jae-yeon quyết tâm bảo vệ là khu vườn thủy tinh của cô.
Làm thế nào là bạn có thể hiểu cảm xúc Jae-yeon đến từng chi tiết như vậy khi chúng thậm chí không được đề cập trong kịch bản?
Bởi vì tôi đã cảm thấy những cảm xúc tương tự (cười lớn). Cảm xúc của tôi bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt. Khi mọi người cảm thấy bị tổn thương, một số biểu lộ ra bên ngoài trong khi những người khác thì không. Mọi người thường tìm cách riêng của họ để cố gắng không cảm thấy bị tổn thương. Đối với tôi, thay vì trở thành thù địch và tức giận đối với xã hội, tôi giấu cảm xúc của tôi và mong đợi ít hơn từ thế giới.
Jae-yeon cảm thấy ở cùng cây cối thoải mái hơn so với khi ở cùng con người, nhưng cô tìm thấy một người để cô mở lòng- Giáo sư Jeong, người duy nhất cô bắt đầu có tình cảm nhưng cuối cùng lại phản bội cô. Bạn nghĩ tại sao cô ấy lại mở lòng với anh ấy?
Dù cho Jae-yeon hầu như từ bỏ mối quan hệ với con người, nhưng không có nghĩa là cô ấy đã từ bỏ mong đợi từ mọi người bởi ai ai cũng có khao khát tiếp xúc và sống cùng với những người khác.
Một số người hầu như không cởi mở với người khác, nhưng khi họ làm vậy, họ tuôn ra mọi thứ. Tôi nghĩ Jae-yeon là một trong số những người như vậy. Cô mở lòng với giáo sư Jeong vì cô nghĩ rằng anh ta khác biệt với những người khác. Nhưng khi anh ta phản bội cô, cô trở nên đau đớn và quyết định không bao giờ mở lòng với bất cứ ai nữa.
Bạn để lại một ấn tượng mạnh với chỉ những thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của bạn. Bạn cố gắng thể hiện bất cứ điều gì đặc biệt trong Glass Garden?
Tôi đã nghe nói rằng tôi có rất nhiều biểu hiện khuôn mặt. Một số người nói rằng tôi nói chuyện với khuôn mặt của tôi (cười lớn). Nhưng tôi không bao giờ diễn trong khi ý thức đang suy nghĩ về loại biểu hiện khuôn mặt mà tôi muốn biểu lộ. Chẳng hạn như, sau khi theo dõi cả bộ phim, tôi nhận ra rằng mắt Jae-yeon có vẻ hơi vô hồn sau khi cô ấy tự cô lập mình trong vườn kính. Đó không phải là điều tôi cố diễn xuất, nhưng tôi đoán khán giả hơn tập trung hơn vào nét mặt của Jae-yeon bởi cô không phải là một loại người thể hiện cảm xúc thông qua các từ ngữ hoặc hành vi.
Bạn nghĩ khu rừng có ý nghĩa gì với Jae-yeon?
Khu rừng, hoặc vườn kính bên trong khu rừng, là nơi mà Jae-yeon có thể cảm thấy tự do từ mọi thứ giày vò cô ấy. Cô không cảm thấy bị tổn thương trong không gian đó. Bên trong vườn kính, cô ấy không cần che đậy phần chân bị thương tổn của mình bằng vớ dày và có thể hoàn toàn đắm mình vào trong nghiên cứu của cô. Tôi nghĩ rằng không gian đó đại diện cho thế giới nội tâm của Jae-yeon.
Jae-yeon không từ bỏ nghiên cứu của cô ấy bất kể người khác nói điều gì. Bạn có cảm thấy tự tin tương tự như vậy trong cách diễn xuất của mình?
Tôi không chắc. Nhưng những ngày gần đây, tôi bắt đầu nghĩ rằng các nhân vật tôi đóng vai trò rất quan trọng và tôi đã trở nên gắn liền với họ. Diễn xuất không bao giờ là dễ dàng. Tôi phải hiểu nhân vật, tình huống của họ và thuyết phục khán giả.
Nhưng khó khăn như vậy không có nghĩa là tôi nên từ bỏ hay trở nên lười biếng. Tôi nghĩ những gì thúc đẩy tôi diễn xuất là tình cảm của tôi dành cho nhân vật và công việc của mình. Nhìn lại, tôi nghĩ rằng tôi đã nỗ lực rất nhiều vào mỗi vai diễn. Nhưng tùy vào có bao nhiêu tình cảm tôi cảm thấy, thì mức độ khó thay đổi. Vì vậy bây giờ, tôi muốn vào vai một nhân vật mà tôi có thể tận hưởng, giống như Jae-yeon trong Glass Garden.
Nguồn: Korea Joongang Daily