Mới đây, Morbius – bộ phim được kỳ vọng sẽ khởi động một vũ trụ siêu anh hùng mới cho nhà Sony đã có dịp ra mắt. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng này, bộ phim chỉ để lại nỗi thất vọng lớn lao cho người xem. Đây không phải là một tín hiệu tốt cho tương lai mà Sony đã vẽ ra với những nhân vật mà họ đã tập hợp về như Venom, Spider-Man, Vulture, Madame Web…và cả Morbius.
Mọi vũ trụ phim ảnh đều cần những nền tảng vững chắc để xây dựng và mở rộng. Marvel và DC là 2 ví dụ thành công và chật vật rõ nhất về tầm quan trọng của sự kết hợp giữa bộ phim mở đường lẫn tầm nhìn của những người đứng sau. Và giờ đây, Morbius, phim mở đường cho vũ trụ người nhện nào đó, đang chật vật đặt nền tảng mà Sony cần. Khách quan mà nói, Morbius không tệ đến mức không xem được, vấn đề là nó quá tầm thường cho vai trò của mình. Nếu phải so sánh với một phim khác cùng nhà cùng thể loại là 2 phim Venom, Morbius lại có chút thua kém. Mà Venom không phải tiêu chuẩn cao gì cho cam.
Điểm yếu của Morbius đều quay về hai từ “kịch bản”. Dù vẫn có đầu có đuôi, kịch bản của Morbius khá nhạt nhòa và vội vã. Hiện nay, thật hiếm có bộ phim nào dồn nén nội dung vào thời lượng chỉ hơn 1 tiếng rưỡi. Sự vội vã là thứ hiện lên rõ ràng nhất ở bộ phim. Đến và đi như một cơn gió, phim chẳng thể làm được gì nhiều ngoài gây hụt hẫng, khó hiểu với cốt truyện nhiều lỗ hổng hoàn toàn có thể tránh được. Hơn nữa, Morbius đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi điểm.
Kịch bản nông
Một bộ phim có thời lượng hơn 1 tiếng rưỡi một chút không có vấn đề gì, miễn là câu chuyện của nó xứng đáng bỏ thời gian. Điều này khá khó, nên thường một bộ phim ngày nay cần đến 2 tiếng để truyền đạt một câu chuyện đầy đủ thông tin lẫn chiều sâu cảm xúc. Iron Man của MCU cũng có thời lượng 2 tiếng. Đúng là ở một phim siêu anh hùng, sâu sắc không phải là từ bạn có thể tìm thấy, nhưng một chiều sâu nhất định về cảm xúc nhằm thuyết phục người xem tại sao họ nên quan tâm đến người hùng vẫn trọng yếu vô cùng.
Iron Man có một kịch bản khá thường, nhưng nó có đủ thời gian và đủ từ tốn xây dựng nhân vật chính Tony Stark. Họ biết được anh ta xuất thân từ đâu, trí tuệ thiên tài như thế nào, bi kịch ra sao, tính cách thế nào. Xuất phát là một tay tỷ phú lông bông, Tony đã trở thành một người hùng đỡ hơn một chút. Quá trình từ điểm A đến B của Tony không chỉ giàu thông tin, mà còn hình thành những mỏ neo cảm xúc hiệu quả. Song song với việc chứng kiến bộ giáp được xây dựng, người xem cũng nhận ra Tony có nhiều mặt tính cách hơn và có những mối quan hệ gần gũi. Quan trọng hơn là các chi tiết được kết nối và giải thích một cách liên kết và chặt chẽ. Nhưng điều này đã không xảy đến với Morbius.
Morbius không cần quá nhiều thời lượng như trường hợp của Eternals, nhưng nó vẫn cần thời lượng vừa đủ dài để có thể chọn ra một khía cạnh đủ sâu để thuyết phục người xem rằng người hùng này độc đáo và đáng để lưu tâm. Phim có mở đầu tương đối ổn thỏa khi cung cấp nhiều thông tin và giới thiệu những mảnh ghép sẽ quan trọng với người hùng trong tương lai, bao gồm một hình mẫu người cha, một người bạn thân và một cô người yêu, đối thủ và mục đích. Nhưng rồi đoạn sau của phim tăng tốc đột ngột khiến không có khía cạnh nào phim bày ra ban đầu được chú trọng đúng mức cần thiết, khiến phim bỏ qua nhiều cơ hội gây thiện cảm với người xem.
Mối quan hệ phí hoài tiềm năng của 2 diễn viên chính
Điều nuối tiếc nhất ở Morbius có thể là mối quan hệ từ bạn tâm giao đến tử thù giữa người hùng cùng tên và phản diện Milo/Lucian. Không chỉ vì cả hai đều do 2 diễn viên thực lực thủ vai, mà mối quan hệ của họ còn là điểm cứu vớt phần nào của Morbius.
Một người hùng ấn tượng cần một phản diện ấn tượng và không gì dễ làm điều đó hơn là công thức không bao giờ cũ là cho 2 người bạn đối đầu nhau. Ngay từ đầu, phim đã cho người xem thấy sự gắn bó giữa Michael (Jared Leto) và Milo (Matt Smith) sâu sắc đến đâu. Cả hai đều bị dồn vào tử lộ bởi căn bệnh máu không có thuốc chữa. Milo trân trọng những lá thư mà Michael gửi cho anh khi cả hai chia xa. Còn Michael quyết định ra đi vì lời hứa sẽ tìm bằng được thuốc chữa cho căn bệnh của cả hai. Nhưng khi thuốc chữa lại là lời nguyền của quỷ dữ, Michael không nỡ biến bạn mình thành quái vật như anh, ngay cả khi phải phó mặc Milo cho căn bệnh vô phương. Ở đây, Morbius làm người ta nhận ra câu chuyện này có nhiều điểm tương đồng với mối quan hệ giữa Người Nhện và Harry Osborn ở tất cả các bộ phim Người Nhện từ trước đến giờ. Đây là một điểm nhấn rất đáng nhớ và đáng phát triển, nhưng cuối cùng Morbius lại có những mối bận tâm khác mà bỏ quên điều này.
Đáng nói là Sony có khả năng nhấn nhá những tuyến truyện kiểu này như họ đã làm ở các phim Spiderman và Venom. Mối quan hệ giữa Milo và Michael cũng vì được mô tả quá nhanh gọn, dẫn đến sự bất hợp lý. Việc Milo trở mặt với Michael diễn ra quá mau lẹ đến mức người xem tự hỏi hai người này có phải là đôi bạn thân/anh em mà họ chứng kiến đoạn đầu hay không?
Bên cạnh đó, tuyến truyện của nhân viên FBI Simon Stroud thật sự dư thừa vì đã có một phản diện như Smith. Thay vì điểm qua các tuyến nhân vật như vậy, phim có thể lược bỏ bớt và tập trung xây dựng anh hùng, phản diện và mối quan hệ giữa họ sâu sắc hơn chút, nhất là khi họ đã có một “bác Ben” sẵn sàng làm mỏ neo đạo đức cho Michael và là chi tiết cho thấy Smith thực sự đã từ bỏ nhân tính. Ví như trả lời cho câu hỏi tại sao Milo lại hóa ác? Anh ta và Michael có mong ước được sống nhưng điều đó không có nghĩa là Milo tự nhiên biến thành ác nhân. Phim cũng chẳng cho thấy Milo có tà tâm bẩm sinh. Không lẽ cả hai, sau hơn mấy thập kỷ gắn bó, không thể hiểu được tấm lòng của nhau?
Nếu Morbius đang cố thuyết phục người xem họ nên thông cảm cho hành vi lúc đầu của Michael hay thế khó của Milo trước lựa chọn sống dưới lốp quái vật hay chết với nhân tính, họ đã thất bại. Phim không diễn giải nỗi sợ hãi bản thân của Morbius, cũng không cho thấy nỗi tuyệt vọng của Milo. Vậy có lẽ nào Milo và Micheal từ trước đến nay chỉ là lợi dụng lẫn nhau? Thật ra, dựa vào cách Milo luôn muốn Micheal sống thật với bản ngã mới và bỏ qua nhiều cơ hội lấy mạng anh, lợi dụng không phải là từ có trong mối quan hệ giữa cả hai. Rốt cuộc, chúng ta có một mối quan hệ thắm thiết chưng hửng không đến nơi đến chốn.
So với mối quan hệ yêu đương giữa Michael và Martine Bancroft, người hùng và phản diện của phim rõ là có chemistry nhiều và thuyết phục hơn. Cả hai diễn viên cũng là những diễn viên thực lực có thể tung hứng mượt mà câu chuyện giữa cả hai. Màn trình diễn của Matt Smith đúng là một điểm sáng, nhất là khi anh bộc lộ bản tính tà ác. Chỉ tiếc là nét tàn ác này quá khiên cưỡng và sống sượng khi ghép nó vào bức tranh toàn cảnh, vì ban đầu nó chẳng có một nền tảng nào để bám rễ cả.
Người hùng hay phản anh hùng?
Người xem có thể đồng cảm với một Tony Stark mồ côi từ nhỏ và đang cố gắng trở nên tốt hơn. Còn ở Morbius, thật khó để thấu hiểu cuộc vật lộn của anh với chứng thèm máu khi phim chẳng mấy đề cập đến nó với độ mãnh liệt cần thiết. Như những mối quan hệ của Michael trong đây, nó chỉ được nhấn nhá nhẹ nhàng rồi phim nhanh chóng chuyển hướng sang một chi tiết khác. Cơn khát này là mấu chốt khiến Michael phải khổ sở đồng thời không mong muốn đặt bất kỳ ai vào vị trí của mình, nhất là Milo. Hơn nữa, trên cương vị là một bác sĩ, điều anh phải làm để sống sót quá kinh khủng. Nhưng phim cũng chẳng đào sâu khía cạnh này nốt. Điều này chỉ khiến Morbius càng thiếu tính kịch tính và nhân vật của nó chẳng có gì để lấy cảm tình của người xem cả. Cộng thêm các mối quan hệ không tới đâu, Morbius của Jared Leto thật không ấn tượng. Dĩ nhiên, “mặt tiền” điển trai của tài tử chỉ giúp được chút ít.
Thứ hai, không có đấu tranh nội tâm xuất phát từ cơn khát máu, Morbius chẳng thể trở thành phản anh hùng mà phim muốn xây dựng. Những hành động giết người của anh ta vốn chỉ là hiểu nhầm và mất kiểm soát giai đoạn đầu. Morbius chỉ bị hiểu nhầm, chứ anh ta chẳng làm gì chạm đến vùng xám đạo đức cả. Vậy rốt cuộc chúng ta vẫn có một người hùng đó thôi.
Dựa dẫm vào Người Nhện
Thật không khó để thấy Morbius vào buổi đầu đã dựa vào danh tiếng của Người Nhện để tiến hành lôi kéo người xem. Điều này hoàn toàn hiểu được và giá như phim thật sự thành thật với lời hứa của mình – tạo dựng mối liên kết với Người Nhện để tạo thành một vũ trụ rộng lớn hơn. Nhưng không, nhiều cảnh trong trailer liên quan đến Người Nhện còn không có trong phim. Hơn nữa, các mối liên kết mà phim cố hình thành thật mờ nhạt.
Đưa Vulture từ MCU vào bức tranh của Morbius có vẻ rất khiên cưỡng khi phim chẳng nhắc gì đến Người Nhện. Giờ đây, Sony đã thu về được Người Nhện và hầu như chẳng có mối quan hệ nào với MCU nữa. Vậy mà Sony lại chần chừ đem Người Nhện vào phim của mình. Dẫu biết Sony muốn giữ bí ẩn cho đến cùng để các phim tương lai thêm kịch tính, nhưng điều này vô tình khiến phim gây thất vọng và mập mờ, cũng như để lại tình tiết mở ra một vũ trụ lớn hơn không rõ ràng, cần nhiều lời giải thích hơn. Cuộc gặp gỡ giữa Vulture và Morbius cũng phần nào phá vỡ danh tiếng phản anh hùng phim cố gắng gầy dựng cho Morbius – thứ vốn đã nhạt nhòa từ đầu.
Tựu trung lại, ngoài kỹ xảo và tính tầm thường, Morbius có thêm nỗi thất vọng và giờ là "danh tiếng" PR quá đà.