Nắng có một nền tảng phim tốt và tiềm năng, một cốt truyện dễ lấy nước mắt của khán giả khi xoay quanh cuộc sống của bà mẹ đơn thân bị thiểu năng (Thu Trang) và bé Nắng. Nắng được sinh ra trong một tình huống ngoài mong đợi, nhưng chính bé đã rọi xuống đời Trang những tia nắng đẹp nhất của hạnh phúc.
Lưu ý: phần bài viết bên dưới có tiết lộ 1 phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc tiếp.
Thông điệp "nắng" của phim cũng được diễn đạt khá tốt bởi một cuộc sống có phần vất vả nhưng luôn đầy sự ấm áp của tình người, giữa những con người lao động nghèo khổ, cố quan tâm, giúp đỡ nhau bằng chút tình, chút gạo và đầy ắp tình thương. Nhân vật Trang có thể chậm chạp, cố phải hiểu hay nói một vấn đề gì đó, nhưng cô là hiện thân của sự bao dung, của tình thương người chân chất khi cưu mang một anh công tử chán đời (Trấn Thành), một anh giang hồ dỏm đang chạy trốn trong cái căn nhà ở chui trên sân thượng. Nửa đầu phim là những tia nắng ấm áp của tình người được kể từ tốn qua từng tiếng nói chậm chạp của Trang và những tiếng cười trong căn nhà tạm bợ kia.
Mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ thương và tương đối ổn cho đến khi phim bước vào cao trào thì những khuyết điểm "truyền thống" của phim Việt đều bộc lộ ra hết.
Nút thắt của phim đến từ việc nhân vật Trang bị vu khống trong một vụ án buôn ma túy, nơi mà bà mẹ khờ khạo này đột nhiên nhận hết mọi tội lỗi vào người. Đây cũng là nút thắt bị dính nghi án đạo phim “Điều kì diệu ở phòng giam số 7” của Hàn Quốc. Và phim đạo thật, đạo về nút thắt này, đạo phân cảnh nhân vật khù khờ nhận tội trong phòng xử án. Nếu bản HQ có một người cha khù khờ nhận án giết người thì bản này có một bà mẹ nhận tội buôn ma túy, cả hai đều vì đứa con của mình. Nhưng từ điểm nút này, hai phim rẽ theo 2 hướng khác nhau mà những ai lỡ xem bản HQ rồi cũng sẽ không thất vọng lắm vì phim không đạo hoàn toàn mà chỉ là cách xử lí dở hơn.
Thu Trang có bước đột phá trong diễn xuất khi lần đầu bước ra khỏi cái chất hài mà biến thân thành một cô gái thiểu năng nhưng đáng yêu, đáng mến, cô khiến người thương được (chứ không phải thương cảm) vì sự chân thành trong tính cách.
Trấn Thành vẫn không có gì mới mẻ từ lúc đóng Bệnh Viện Ma đến giờ. Anh bị cái tính "kịch" quá nhiều nên nhân vật của anh hơi bị "lố" trong bối cảnh đời thường. Mà dạo này "chất Hàn" ngấm vào người ảnh khá nhiều nên nhân vật của ảnh lâu lâu "ại xời", thở dài theo cách diễn thường thấy của diễn viên Hàn và nó làm tôi thấy khó chịu.
Giang hồ phim này vẫn bị "bệnh cũ", kiểu thay vì nhảy vào chém nhau thì các anh sẽ đứng ra nói như một nhà hiền triết cho đã rồi mới nhảy vào chặt chém. Tình huống điển hình là khi anh đại ca vào thăm Trang trong tù và tỏ ra "nguy hiểm", kiểu như thay vì bảo: trời mưa kìa, cất đồ vào tụi bây thì không, ảnh sẽ kể ra cách thức mà tạo hóa hình thành nên mưa, rồi mưa mang đến lợi ích cũng như tác hại gì, rồi những điển tích, tinh hoa gì được con người tạo ra từ cảm hứng mưa, xong rồi ảnh sẽ bảo mưa cũng gây nên những phiền toái không mong muốn cho con người (những người đang cần phơi đồ ấy). Và xong rồi chốt vấn đề kiểu: vậy cưng biết cưng nên làm gì chưa? (Vâng, anh nói chuyện đầy ẩn dụ một cách dài dòng cho một bà thiểu năng, anh thông minh thật ấy).
Mấy thằng đại ca đúng ra thích ẩn mình đếm tiền, có gì sai đàn em đi làm cho đỡ bị lộ thì anh này cá tính hơn, thay vì đi tìm lại đống hàng bị mất, ảnh quyết định vô tù hăm dọa một bà thiểu năng, vốn không biết ảnh là ai, kiểu như không vào thì sợ công an không biết tao là anh đại nè.
Phim giải quyết bằng mưu trí của mấy anh công an nhưng mà cái mưu kế ấy đầy lỗ hổng, có tính chất cầu may theo kiểu khó tin nổi, nhưng thôi, chí ít thì cũng có tinh thần cố gắng không đạo phim người ta thì cũng tạm chấp nhận được (mấy bạn xem phim sẽ hiểu, hổng muốn spoil).
Tổng quan mà nói phim ở mức 6/10, với những ai không quá khó tính thì phim vẫn tốt. Phim vẫn tạo được tiếng cười theo tình huống, không phô như mấy show hài nhan nhản trên truyền hình bây giờ. Cá nhân tôi thấy tiếc vì một cốt truyện lẽ ra có thể làm tốt hơn nhưng những lỗi truyền thống trong phim Việt đã làm giảm giá trị của nó.
Nguồn: HH