Điều phải nói đầu tiên về Nắng, đó chính là phim có giống “Miracle in Cell No. 7” của Hàn Quốc hay không?
Mình xin trả lời là không nhé! Với một mô típ quen thuộc hay cũng có thể cho là đạo diễn Đồng Đăng Giao có vay mượn một chút nào đó từ bộ phim “Miracle in Cell No. 7”, nhưng nếu bạn đã theo dõi bộ phim thì đạo diễn đã rất thông minh khi lèo lái bộ phim đi theo một hướng khác, một câu chuyện đáng yêu, gần gủi hơn đối với khán giả Việt Nam.
Nắng kể về cuộc sống khó khăn, nghèo khổ nhưng giàu sụ tình yêu thương từ mọi người, cũng như của hai mẹ con Mưa (Thu Trang) và bé Nắng (Kim Thư). Tuy sống với nhau tại một căn nhà bỏ hoang ven sông Sài Gòn, mẹ Mưa thì đầu óc không được bình thường, bị thiểu năng và phải đi nhặt ve chai để kiếm sống, bé Nắng thì đi bán vé số nhưng dường như ngôi nhà lụp xụp đó lúc nào cũng có tiếng cười và tràn đầy tình cảm.
Gia đình của 2 mẹ con càng ấm cúng hơn, đông đúc hơn khi vô tình phải gánh thêm 2 “ông nội” về nuôi. Hai nhân vật này là Lâm (Trấn Thành) một công tử chán đời mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và Tuấn (Kiều Minh Tuấn) một giang hồ máu mặt (thật ra là dỏm) đang bị bọn giang hồ máu mặt hơn đuổi chém.
Sau khi vô tình cưu mang 2 nhân vật này về nhà, thoạt đầu cả 2 đều như “ông nội” nhưng dần về sau nhiều câu chuyện cá nhân được bày tỏ khiến họ càng trở nên khắn khít và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Tưởng chừng như yên bình thì mẹ Mưa lại vô tình bị dính vào một chuyện lớn, khiến cô bị oan bởi tội vận chuyển, buôn bán ma tuý, dẫn đến tử hình. Còn chi tiết câu chuyện cụ thể ra sao thì mọi người tự ra rạp xem phim sẽ hay hơn nhé!
Với một nội dung đơn giản, đời thường, Nắng đã tạo một sự thân thiện, gần gủi và dễ đẩy cảm xúc của người xem lên cao hơn. Cộng thêm những tình tiết hài có tiết chế, không quá lố cùng các nhân vật như chú Ba (Hoài Linh), Lâm (Trấn Thành), Tuấn (Kiều Minh Tuấn) tạo ra những tiếng cười nhưng có lúc phải dừng lại để suy ngẫm.
Dường như nửa đầu phim hoàn toàn rất ổn, nhưng khi đến cao trào thì những khuyết điểm của phim Việt lại từ từ bộc lộ ra hết. Phần cao trào chính là nút thắt của bộ phim, đây chính là nơi mà bộ phim bắt đầu rẽ sang hướng khác, người xem sẽ nhận ra rằng bộ phim có một câu chuyện khác, ý đồ khác, không giống như nội dung mà mọi người cho là đạo từ “Miracle in Cell No. 7”. Thật sự là bộ phim có ý tưởng, một nội dung thú vị nhưng cái cách mà bộ phim thể hiện và cách đóng nút thắt lại khiến chúng ta đặt vào đó 1 chữ “tiếc”. Không biết có phải vì quá tham lam, muốn tạo thêm không khí nặng nề và một cái gì đó hấp dẫn khán giả hơn mà bộ phim lại đi vào vếch xe của những phim Việt trước.
Phim cố gắng đưa những chân lý, những câu nói khiến người khác phải suy ngẫm như triết lý ở đời và tỏ ra nguy hiểm. Điển hình lớn nhất là đoạn một đại ca băng nhóm giang hồ lại không sai đàn em mình đến mà đích thân đến thẳng nhà tù để thăm trực tiếp Mưa (Thu Trang). Những câu nói đầy tính ẩn dụ, dài dòng và sâu xa cho một cô gái bị thiểu năng nghe và hâm he cô ấy, kiểu như có biết tao là Đại Ca không? Ở phân đoạn này, thật sự chỉ cần một tên đàn em đến và nói 1 câu rằng, “Nếu không nhận tội thì biết con gái của mày ở bên ngoài như thế nào rồi đấy?”, đại loại chỉ đơn giản như vậy, có lẽ bộ phim sẽ bớt dài dòng và hoa mỹ hơn, ngắn nhưng sẽ tạo được cảm xúc nhiều hơn. Những tình huống được bộ phim đưa ra để đóng nút thắt cũng chưa được chỉnh chu và thiếu hợp lý.
Nhạc phim của Nắng có một bài hát rất da diết và tình cảm, đó là ca khúc “Mưa và Nắng”. Bài hát rất hay và mang nhiều cảm xúc, nhưng khi chèn vào phim ở đoạn cuối, có vẻ như chưa ăn khớp cho lắm. Phân đoạn mà nhạc nổi lên mình có cảm giác bị thô và không hoà nhập vào cảnh phim. Tuy nhiên, với những giai điệu đầy cảm xúc ấy đã kéo lòng mình lại một phần nào đó cùng những hình ảnh hồi tưởng từ bộ phim hoà quyện với chất nhạc.
Diễn xuất của các diễn viên trong phim đều tròn vai, Trấn Thành vẫn với lối diễn hài từ trên sân khấu của mình bê y như vậy lên màn ảnh, có lúc khiến cho nhân vật của mình trở nên hơi bị lố.
Bé Kim Thư trong vai Nắng, phải nói bé diễn rất hay, tạo cảm xúc cho người xem nhưng chắc cũng vì lần đầu và cũng còn rất nhỏ nên lối diễn của bé chưa hoạt bát và năng động cho lắm.
Hoài Linh thì công nhận là những vai phụ của chú lúc nào cũng đều rất ấn tượng và tạo thêm vẻ đẹp cho phim, trái ngược với những bộ phim mà chú đóng chính.
Thu Trang đã có một bước đột phá lớn với ngành diễn của cô, thoát khỏi những vai hài từ trước đến nay, lần đầu vào vai một cô gái bị thiểu năng nhưng ngây ngô, chân thật đến đáng mến.
Nắng, tuy không thoát khỏi những sai sót với lối làm phim từ trước đến giờ của phim Việt, những tình tiết đôi khi lại quá nhanh, khi không cần thì lại quá dài và lê thê, cách chuyển cảnh giữa các phân đoạn vẫn còn chưa mượt mà khiến người xem có cảm giác bị sượn. Nhưng Nắng đã chứng tỏ rằng mình có một cốt truyện riêng, một chất riêng, thoát khỏi việc đạo phim và tạo cho mình một nét đặc biệt. Với những nét đặc trưng của người Việt, sự khó khăn và nghèo khổ cũng như việc so sánh giàu nghèo, khiến cho bộ phim gần gũi với khán giả hơn và tạo được nhiều cảm xúc hơn.
Đây là một bộ phim Việt đáng xem, đối với những ai không khó tính thì là một lựa chọn tốt, những khán giả dễ tính và dễ xúc động chắc chắn sẽ bị bộ phim lấy nước mắt khá nhiều đó nha.
Giữa một mùa mưa như thế này thì hãy ra rạp cùng với Nắng để cảm nhận sự ấm áp mà bộ phim mạng lại cũng như người Việt ủng hộ phim Việt.