Nắng là bộ phim kể về cuộc sống đầy khó khăn nhưng bình dị tràn ngập yêu thương của hai mẹ con, Mưa (Thu Trang) và bé Nắng (Kim Thư). Họ sống tại một căn nhà bỏ hoang ven sông Sài Gòn; hằng ngày mẹ Mưa đi lụm ve chai; bé Nắng bán vé số cứ thế cả hai rau cháo sống qua ngày. Tưởng chừng chuỗi ngày hạnh phúc của 2 mẹ con sẽ kéo dài vô tận thì bỗng chốc biến cố ập đến. Mẹ Mưa bị phát hiện đang vận chuyển ma túy, vô tình hay hữu ý luật pháp dù phân minh tới mấy cũng không thể giúp cô thoát khỏi án tử nếu thiếu đi sự thành thật. Mẹ con bị chia cắt, liệu có phép màu nào xảy ra? Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện khi “nắng” lên?
Ngay từ khi ra mắt trailer, bộ phim đã nhận được khá nhiều phản hồi. Đa số đều đồng ý rằng, Nắng, vay mượn chi tiết và lấy cảm hứng từ một bộ phim đã rất nổi tiếng và thành công ở Hàn Quốc. Vậy nên khán giả có thể ra rạp với tâm thế cởi mở để xem liệu phim có sự thay đổi nào mới mẻ hay tiếp tục đi theo lối mòn “y hệt bản chính”.
Phim xây dựng thông điệp rõ ràng, chủ yếu hướng theo nét đẹp lạ đến từ các chi tiết giản đơn, gần gũi trong cuộc sống. Dù họ là ai, là cô lụm ve chai hay tên giang hồ đều có trong mình lòng hướng thiện, nghèo nhưng không hèn, lao động bằng sức lực của bản thân, quyết không hạ mình cầu xin ai.
Vậy nên nửa đầu phim chào sân rất tốt, ý tứ phim mềm mại khiến khán giả đồng cảm trước cảnh khốn khó của hai mẹ con Mưa - Nắng, dù chỉ cách một con sông mà khái niệm giàu nghèo đã khác xa trời vực. Có cảm giác cách dẫn dắt của Nắng theo lối kể chuyện chương hồi rất rõ ràng. Người xem sẽ mất thời gian một chút để điểm mặt các nhân vật, xem họ tấu hài, thả lỏng thư giãn trước khi đến cao trào tiếp theo của câu chuyện. Người mua vui, đồng thời đóng vai trò bôi trơn cảm xúc lúc này là Chú Ba (Hoài Linh), Lâm (Trấn Thành) và Tuấn (Kiều Minh Tuấn). Tuy cười nhiều nhưng tiết chế vừa đủ, cài cắm một số khoảng lặng cần thiết để cuốn người xem theo phim, đó là một sự chỉnh chu mà đạo diễn Đồng Đăng Giao Hướng đến.
Tuy nhiên càng về cuối phim, cách dẫn dắt đuối rõ rệt kèm theo mạch triển khai phim bị nhanh, gượng ép thái quá. Phải công nhận rằng nhiều phân cảnh phim “vay mượn” quá đà, nếu không muốn đắng lòng mà chấp nhận bê nguyên si sang. Giả như nếu đạo diễn Đồng Đăng Giao đi theo con đường như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã làm với Em Là Bà Nội Anh thì có thể nhiều người sẽ không bắt bẻ. Cái bóng phim Hàn quá lớn, quá tốt nên nếu phim Nắng không tốt sẽ bị hiệu ứng ngược khiến khán giả ghét bỏ bởi hai chữ “đạo nhái”.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái cảm xúc của Nắng chưa thể chạm sâu vào tâm can người xem. Nó như một quá bóng bay trên không, lưng chừng nhưng không vỡ, cứ thế lơ lửng giữa trời. Từ giai đoạn mẹ Mưa gặp nạn đến cách xử lý vấn đề suốt nửa còn lại của phim đều gặp vấn đề chung. Chỉ đạo gượng, các diễn viên gồng sức lên đóng, tình tiết vô lý và mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những cú flashback sử dụng đôi chút không đúng lúc khiến tổng thể phim bị hỗn độn kèm theo twist thiếu thỏa đáng mang đậm tính chất may rủi. Phim có nhạc hay, cảnh quay cũng đẹp, dù vậy cũng khó khỏa lấp được những tình tiết vô lý đầy rẫy trong phim.
Thu Trang và bé Kim Thư đã có một vai diễn ấn tượng dù không quá xuất sắc. Thoát ra khỏi lớp áo cá tính Thu Trang vào vai mẹ Mưa rất ngọt. Người đàn bà ngờ nghệch, ngốc nghếch, nói không rõ tiếng nhưng lại có tình yêu với con vô bờ. Đóng vai diễn bình thường thôi đã khó vào vai kẻ điên lại càng khó hơn, quan trọng là lối thể hiện của Thu Trang không bị lố, không bị kịch như Trấn Thành. Bản năng diễn xuất đã hiện lên đúng lúc và cho cô một nhân vật thành công. Về bé Kim Thư, ngay từ lúc họp báo, Thu Trang cũng công nhận đây là một tài năng nhí đáng kì vọng, diễn xuất ổn, ngoan ngoan theo các cô chú trong đoàn. Vậy nên bé Mưa cũng phảng phất chút nào đó của Kim Thư, đối đáp đáo để, thông minh và vô cùng hiểu chuyện làm cho Lâm và Tuấn không ít lần cứng họng.
Ngoài ra, còn có thêm sự góp mặt của chú Ba do Hoài Linh đảm nhiệm. Nhân vật này tuy không có nhiều đất diễn nhưng cuộc đời ông là một câu chuyện mang nỗi buồn của phim, hơi bi một chút nhưng hợp lý và cân bằng cảm xúc lại, với Hoài Linh cũng không quá tham lam để làm gì.
Trong Nắng, vai diễn của Trấn Thành bị lố với thứ hài nhạt một màu, vẫn cách diễn với cách thể hiện hoạt ngôn quen thuộc, có vẻ như cây hài này đã đóng đinh với các hình ảnh thiếu nghiêm túc. Kiều Minh Tuấn có phần nhỉnh hơn, hoặc có thể do được ưu ái hơn nên xem dễ chịu mặc cho nội tâm cũng thay đổi nhanh vù vù như lốc cuốn.
Việc Nắng khó có thể chạm đến thành công một cách trọn vẹn có thể dự đoán trước. Đạo diễn Đồng Đăng Giao làm một bộ phim an toàn quá mức, đâm ra thành phẳng lặng, dễ đoán. Mỗi vai diễn có đất vừa đủ, thể hiện vừa đủ, vay mượn vừa đủ và lồng ghép cũng vừa đủ luôn. Không có nhiều sự sáng tạo, hay cao trào đáng nhớ mặc cho phim rất cảm động, rất hay, lắng đọng với các lời thoại của bé Nắng cực kì đáng tiền. Gạt nước mắt đi sau bộ phim kết thúc, tâm trạng một nỗi niềm chưng hửng. Nắng cũng chỉ là nắng thôi, sau mưa khó thành cầu vồng, mà phim Việt cứ vay mượn thế này dễ bị ghét lắm.
Nguồn: Gia Hạ