Steve Trevor có lẽ là nhân vật nam có câu chuyện dày nhất, dính líu nhiều nhất đến chuyến phiêu lưu của vị nữ anh hùng, và là nút thắt quan trọng với Wonder Woman.
Tôi thật sự không chắc là mình muốn thấy Robin Wright trượt khỏi lưng ngựa, nhảy lên 1 tấm khiêng và bắn những mũi tên vào 3 tên lính Đức. Nhưng khi tôi chứng kiến chúng trong Wonder Woman, tôi lại muốn được xem lại thêm nhiều lần nữa. Tương tự, được nhìn thấy Steve Trevor (Chris Pine) xuất hiện trong hành trình, tôi nhận ra rằng, anh là giai điệu hoàn toàn mới trong thể loại siêu anh hùng.
Lịch sử về những cô bạn gái của các siêu anh hùng thì rất dài nhưng luôn có một cái kết chung, từ Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), Gwen Stacey (Emma Stone) cho đến Jane Foster (Natalie Portman) hay Rache Dawes (Maggie Gyllenhaal). Các cô gái này là những đòn bẩy tuyệt vời, giúp đưa câu chuyện mở sang một hướng mới. Sự hiện diện của họ, thường phải hy sinh, được dùng để thúc đẩy câu chuyện tiến tới và kích nổ sự chuyển biến trong tâm lý của các siêu anh hùng. Và Steve Trevor cũng là nhân vật được xây dựng như vậy.
Trevor khéo giúp Diana lắp ghép câu chuyện của mình, dù cô vẫn mãi tranh luận về những điều khó hiểu. Anh ấy không chế giễu cô dù cô cứ luôn lặp đi lặp lại với anh rằng, cô muốn cứu nhân loại, mà thật ra thì anh cũng đâu có tin điều cô nói: “Nếu tôi tiêu diệt Thần Chiến Tranh, tôi sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến”, đâu phải vì thế mà anh sẽ bảo là cô bị “điên”. Thực ra nếu không vì hoàn thành nhiệm vụ, Trevor và cái nhóm khùng điên đó sẽ chẳng chịu “bám váy” Wonder Woman để cô nàng hứng đạn cho họ.
Khoảnh khắc thú vị nhất là khi Trevor cùng Sameer và The Chief làm bệ đỡ cho Wonder Woman hạ gục tên lính bắn tỉa trên tháp chuông. Phân cảnh này cũng làm gợi lại đoạn hành động của Antiope (Wright) ở đầu phim, nhưng đó là khi một phụ nữ giúp một phụ nữ khác hoàn thành nhiệm vụ, tận dụng tốt nhất năng lực của mỗi cá nhân.
Sự bất an của Trevor đến từ cả nội tâm và bề ngoài, đó là khi The Chief giải thích cho Diana rằng “người” của Trevor đã cướp đất đai khỏi tổ tiên họ, và chính Trevor cũng công nhận rằng anh ta không có thiên hướng bạo lực. Và các nhân vật phụ cũng có cơ hội để giải thích động cơ tham gia chiến tranh của họ: The Chief không còn nhà để về, Sameer không thể làm diễn viên vì bị kì thị màu da và Charlie thì chẳng còn tí dũng khí nào.
Với trường hợp của Wonder Woman, sự xuất hiện của một phản diện hùng mạnh không có nghĩa là cô phải hy sinh hết đồng đội. Cái tôi của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật nam, hầu như không can dự vào sự chuyển biến của câu chuyện, hay chỉ có mỗi Trevor đã cô đọng tất vào một câu nói: “Tôi có thể là anh hùng của ngày hôm nay, nhưng em mới là anh hùng của cả thế giới.”
Đạo diễn Patty Jenkins và các biên kịch đã được giao nhiệm vụ đưa đến khán giả vị nữ anh hùng đầu tiên sau hơn một thập kỷ vắng bóng (nhiệm vụ đó có lẽ đã thành công). Bộ phim đã được xem, và khán giả thể hiện sự quan tâm đến các nhân vật phụ, họ cảm thấy bất an theo cách rất riêng mà không bộ phim siêu anh hùng nào gần đây làm được. Sự thành công này chỉ đạt được khi có những nhà làm phim tài năng, họ hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của họ, vào diễn viên của họ và tin khán giả sẽ cảm theo cách của họ. Những nhà làm phim giỏi là người đem đến cho khán giả thứ mà họ không nghĩ là họ sẽ muốn.
Nguồn: Hollywood Reporter