Những tên tuổi xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trở lại đồng thời trong dự án điện ảnh kết hợp hành động với tâm lý học tội phạm No Tears For The Dead - Nước Mắt Sát Thủ.
Tâm lý là dòng phim thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc lâu nay. Khán giả Việt đã quá quen với những bộ drama (bi kịch) sướt mướt, mùi mẫn, lê thê từng làm thay đổi thói quen xem phim truyền hình ở nước ta những năm cuối 1990 đầu 2000.
Trên một tập san chuyên đề điện ảnh, một đạo diễn gạo cội của Hàn Quốc bật mí rằng, sở dĩ nước ông giỏi làm phim tâm lý là vì bản thân cuộc sống của một thế hệ người Hàn Quốc – những người đã trải qua cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thời cựu Tổng thống Park Chung-hee (cha của đương kim tổng thống Park Geun-hye) – quá khổ, quá nhiều bi kịch.
Lối tư duy bi quan, bi luỵ hình thành chính từ cuộc sống thường ngày của họ. Khi thái độ bi quan ấy kết hợp với công nghệ làm phim Holywood của Mỹ thì những bộ phim như No Tears For The Dead ra đời.
Năm 2010, The Man From Nowhere của đạo diễn Lee Jeong-Beom được công chiếu và trở thành dấu mốc thay đổi nền điện ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu từ đây, người ta chia phim hành động Hàn Quốc ra thành 2 nhánh: trước và sau khi The Man From Nowhere xuất hiện. Sở dĩ như thế là bởi, bộ phim này thiết lập nên những tiêu chuẩn chưa bao giờ có cho một bộ phim hành động Hàn Quốc. No Tears For The Dead chính là sản phẩm tiếp theo của vị đạo diễn này.
Bộ phim kể câu chuyện cuộc đời sát thủ Gon (Jang Dong Gun), một đứa trẻ không cha, sống cuộc sống thiếu thốn. Đứa trẻ đó cùng mẹ qua Mỹ, những mong tìm miền đất hứa để hiện thực hoá "giấc mơ".
Nhưng thực tại khắc nghiệt tại mảnh đất này thậm chí cướp nốt của Gon chút gì tốt đẹp còn lại: mẹ Gon trở nên cay độc, nghiệt ngã chỉ muốn tìm cách vứt bỏ đứa con. Bà tự sát, để lại cậu bé mồ côi 1 mình giữa nơi đất khách quê người. Khóc, một hành động bản năng của con nít, Gon cũng không được phép làm vì mẹ dặn rằng "con trai không được khóc".
Tất cả những dồn nén cảm xúc tù đọng trong tâm trí Gon từ nhỏ đến lớn đã tạo nên một sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay. Nhưng anh đã hoàn toàn thay đổi, sau khi giết nhầm đứa bé gái con của một nạn nhân.
Phát đạn ấy đã mãi mãi làm thay đổi con người Gon, cũng như của cả mạch truyện phim sau này.
Đạo diễn Lee Jeong-Beom kể lại, ý tưởng hình thành bộ phim này là hình ảnh ghi dấu trong tâm trí ông suốt 10 năm: hình ảnh một sát thủ xin lỗi nạn nhân của mình. Lee đã khám phá ra mối tương tác giữa hai nhân vật tưởng chừng hoàn toàn khác biệt trong một lần chạm mặt giữa người đàn ông và người mẹ của mục tiêu trả thù. Qua câu chuyện khác về một đặc vụ phải trải qua nhiều khó khăn, hi sinh để cứu một cô bé. Hai mô típ này xâu chuỗi vào câu chuyện trong No Tears for the Dead.
Yếu tố đặc biệt xuất sắc trong phim này giúp sánh ngang với các siêu phẩm từ những nền điện ảnh hàng đầu thế giới là việc ứng dụng tâm lý học tội phạm. Theo đó, đằng sau mỗi tội ác kinh khủng thường là một trái tim tan vỡ. Chúng ta đã nghe nhiều câu chuyện rằng, những kẻ phạm tội ác tày trời đa phần đều từng rất thất vọng vì bị cuộc đời chà đạp.
Để lột tả được số phận của sát thủ Gon, đạo diễn Lee Jeong Beom chọn tài tử gạo cội Jang Dong Gun vì "Chỉ có Jang Dong Gun mới có thể lột tả hết sự hối hận đối của một sát thủ về cuộc đời của mình, và cả cảm xúc của một người đàn ông trên bờ vực thẳm", vị đạo diễn gạo cội từng chia sẻ.
Quả thực ông đã thành công. Diễn xuất của Jang, đặc biệt là đôi mắt của một sát thủ, quá ấn tượng: "Một vẻ ngoài thô ráp nhưng nội tâm vô cùng mềm yếu và dễ bị tổn thương. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể thấy rõ điều đó".
Bản thân Jang Dong Gun cũng bị thu hút bởi nhân vật Gon, một vai diễn với rất nhiều những pha hành động kịch tính nhưng lại giàu cảm xúc. Anh quyết định chọn Nước mắt sát thủ làm bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh bạc của mình sau 2 năm vắng bóng. Trong vòng 5 tháng, anh luyện tập 4 tiếng một ngày, 4 ngày một tuần và thậm chí còn tham gia tập huấn đặc biệt với một đội ngũ các đặc vụ đến từ Mỹ. "Tôi cảm thấy rất gần gũi với nhân vật", Jang nói sau một quá trình tập luyện vất vả.
Âm nhạc cũng là một điểm cộng cho phim. Âm hưởng của nhạc Jazz, thứ nhạc chú trọng đến tính phiêu bềnh của cảm xúc, sự tự do thư thái tạo nên màu hoàn toàn đối lập với hình ảnh u ám, đen tối, nghiệt ngã. Ở những trường đoạn đấu súng, nhạc giao hưởng với giai điệu vang, sáng, vốn chỉ được dùng để khiêu vũ được nền vào, mang đến một khoái cảm kỳ lạ.
Một kịch bản chặt chẽ, đan xen quá khứ - hiện tại. Những dòng cảm xúc mạnh mẽ của các nhân vật. Số phận của người này đan chéo vào số phận người kia. Các tình tiết móc nối với nhau lô-gic, hợp lý thể hiện rõ sự chỉn chu và cầu toàn của ê-kíp làm phim. Đặc biệt, cái kết phim được một tờ báo mô tả là "xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn từ trước đến nay".
No Tears For The Dead khởi chiếu toàn quốc từ ngày 08/08/2014.