Trước khi Oppenheimer ra đời, Nolan được biết đến với những dự án hoành tráng hơn, nhưng không phải ai cũng cho rằng đó là điều tích cực. Trong số những đạo diễn nổi tiếng hiện nay, ngay cả những ai chưa từng xem phim của ông cũng biết đến cái tên Christopher Nolan. Điều này cũng dễ hiểu khi truyền thông dành cho Nolan cái nhìn ưu ái, trong khi những khán giả thì khen ngợi phim hết lời.
Song, không phải lúc nào cũng thế. Vẫn có một bộ phận khán giả cho rằng Christopher Nolan đã được thổi phồng quá mức, thậm chí là có mức “hợm hĩnh”. Nghe có vẻ sai sai, nhưng những ý kiến đánh giá này lại có lý do của chúng.
Nolan không phải là một biên kịch tốt
Bên cạnh một số phim chuyển thể hoặc lấy cảm hứng như Oppenheimer mới đây, một trong những yếu tố khiến Nolan trở nên nổi tiếng là việc ông thường đưa ra những ý tưởng độc đáo và “gốc” – tức, vị đạo diễn người Anh không dựa trên những tác phẩm văn học, nguyên tác truyện tranh để làm phim. Điều đó cũng đồng nghĩa ông thường kiêm luôn vai trò biên kịch của những bộ phim như thế này. Có điều, Nolan được đánh giá là một cây bút…không được tốt lắm.
Không thể phủ nhận cách kể chuyện phi tuyến tính nổi tiếng của ông đã khiến người xem thích thú, nhưng nhìn chung, Nolan gặp khó khăn triển khai ý tưởng của ông một cách hoàn thiện. Nói đúng hơn là chúng thường được cái này, lại mất cái kia Nhiều người thường nhầm lẫn giữa “phức tạp”, “tham vọng” với “hay”. Thực tế là một câu chuyện hay kịch bản hay không nhất thiết phải quá phức tạp. Nolan lại đi ngược với điều này với Inception, Interstellar, Tenet.
Inception được thực hiện tốt với một kết thúc mạnh mẽ, nhưng nó lại thiếu những nhân vật thú vị hoặc đa chiều và dễ liên hệ khiến bạn thích thú. Ngay cả bộ phim còn bắt đầu với một tiền đề không độc đáo bao nhiêu. Interstellar có nhiều nhân vật hay hơn nhiều, nhưng nó quá cố gắng để trở thành bộ phim thông minh chỉ để kết thúc ngớ ngẩn. Tenet, mặt khác, không có lời nào để bào chữa. Bộ phim này chỉ tồn tại chỉ để khiến bạn nhận ra tầm quan trọng của một viên paracetamol. Điều này không có nghĩa là Inception hay Interstellar là phim dở. Nhưng cũng có nghĩa là chúng không phải là siêu phẩm như được xưng tụng.
Nhưng phim “lấy cảm hứng” của Nolan cũng có vấn đề
Khi một bộ phim lấy cảm hứng từ đâu đó, kịch bản đã có sẵn một dàn ý và các biên kịch sẽ có những điểm triển khai hoàn thiện. Nhưng đó cũng không giúp khả năng biên kịch của Nolan tốt hơn. Và những bộ phim thể hiện điều đó được xếp từ thấp đến cao là The Prestige, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rise.
Với The Prestige và Batman Begin, câu chuyện chảy khá mượt mà, trừ khúc cuối The Prestige để hai diễn viên chính Hugh Jackman và Christian Bale giải thích quá nhiều. Tuy nhiên, hai phần The Dark Knight và The Dark Knight Rise được đánh giá là có nhiều lỗ hổng và lộn xộn với phản diện chỉ ấn tượng với màn diễn xuất của Heath Ledger và Tom Hardy. Còn lại, The Dark Knight cố gắng trở nên thông minh bằng một thứ triết lý sáo rỗng, trong khi The Dark Knight Rise cố gắng trở thành một phim siêu anh hùng, hình cảnh, chiến tranh, trinh thám, tình cảm cùng một lúc.
Dunkirk có lẽ là bộ phim bộc lộ rõ nhất sở trường và sở đoản của Nolan. Bộ phim dựa trên sự kiện lịch sử có thật này không chỉ khô khan mà còn có cốt truyện vô cùng mỏng, dàn nhân vật tách rời không thể kết nối với ai, nhưng thứ Dunkirk sở hữu là những kỹ thuật quay phim tuyệt vời. Bộ phim thể hiện Nolan là một nhà quay phim xuất sắc, nhưng ông là nhà biên kịch thường thôi, nếu không muốn nói là non tay, và ông thường dùng sự phức tạp và rối rắm và kỹ thuật để bù đắp cho điều đó.
Không thể thiết lập kết nối cảm xúc giữa khán giả và nhân vật
Kịch bản là nền tảng của một bộ phim, kịch bản lung lay, bộ phim cũng vậy, và nhân vật trong đó cũng thế. Không thể viết các nhân vật nữ là một chuyện, nhưng dàn nhân vật nam của ông cũng có vấn đề nốt. Ngoại trừ việc hiếm khi có bề dày, những nhân vật của Nolan gặp khó khăn trong việc khiến người xem quan tâm đến họ. Không phải vì phim tệ, mà cách họ được xây dựng đơn điệu và thiếu chân thật.
Inception là một ví dụ. Toàn thể bộ phim khiến bạn cảm thấy dàn nhân vật chỉ xuất hiện để làm nhiệm vụ xong rồi về. Ngoại trừ Cobb trong một số khoảnh khắc, dàn đồng đội còn lại một màu đến thương. Đến Interstellar, dàn nhân vật đã tốt hơn một chút, cho đến khi những lời thoại sến súa chen ngang điều tốt đẹp này và cái kết thoái trào khiến họ trông thiếu sức sống. Dunkirk không cần phải bàn tới, hầu hết chỉ là những gương mặt đi qua đi lại.
Dark Knight Trilogy là một bộ ba siêu anh hùng nổi tiếng không khá khẩm hơn về mảng nhân vật. Tất nhiên, chúng ta có một Bruce Wayne/Batman ấn tượng, nhưng những người khác như Harvey Dent, Rachel Dawes, Catwoman, Talia, Bane, Joker, Gordon không chỉ không có tuyến truyện ấn tượng mà còn có mối liên hệ lộn xộn về mặt kịch bản. Tenet, bộ phim hầu như chính nhân vật chính còn một màu thì những nhân vật khác không hề may mắn hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là lý do mà Nolan chiêu mộ những cái tên đình đám như DiCaprio, Tom Hardy, Guy Pearce, Al Pacino, Robin William…thuở đầu sự nghiệp cho đến khi cái tên của ông trở thành một thương hiệu riêng (kể từ Inception). Và ngay cả khi điều đó diễn ra, ông vẫn cộng tác với những tên tuổi diễn viên gạo cội nổi tiếng. Vì nếu là họ đóng nhân vật của ông, khán giả sẽ bị thu hút hơn và buộc phải dõi theo. Bạn thích Cobb vì anh ta được Leonardo DiCaprio thủ vai đó chứ!
Nolan ưu tiên sự hoành tráng hơn những cái “chất”
Đối với những ai theo dõi sự nghiệp của Nolan, sẽ không khó để nhìn thấy 3 giai đoạn trong sự nghiệp của ông. Giai đoạn đạo diễn mới tiềm năng bắt đầu với bộ phim Following (1998) đến Memento (2000), những bộ phim được xem là hay nhất của ông nằm trong khoảng 2002 đến 2006, và giai đoạn rắc rối nằm ở 2008 đến hiện tại. Trong giai đoạn rắc rối này, Inception là cột mốc đáng chú ý vì nó đã đánh dấu Nolan ngày càng làm những bộ phim quy mô lớn hơn, kỹ xảo hoành tráng hơn, ngân sách lớn hơn, và phức tạp hơn, nhưng kịch bản cũng bắt đầu xuống dốc.
Những bộ phim của Nolan kể từ Inception, hoặc The Dark Knight đối với một số người, quá chú trọng những kỹ xảo và sự tận tâm của Nolan trong quá trình xây dựng những khung cảnh đó. Trong khi đó, khi sự hào nhoáng và phấn khởi về mặt thị giác qua đi, những bộ phim bất đầu bộc lộ những thiếu sót khó hiểu đối với một tên tuổi như vậy.
Screen Junkies còn gọi ông trong thời gian này bằng một biệt danh là Michael Bay dành cho những ai đọc qua sách (tạm dịch – nguyên văn là “The Michael Bay for people who’ve read a book in their life”). Michael Bay nổi tiếng với những phim hành động tráng lệ nhưng kịch bản rất mỏng, còn Nolan thêm thắt rất nhiều sự phức tạp vào phim của mình, nhưng “phức tạp” không đồng nghĩa với “hay”. Những bộ phim đầu tiên Nolan thực hiện là bằng chứng.
Following có một ngân sách rất hạn chế nên kỹ xảo là chuyện không tưởng, nên Nolan dồn sức cho câu chuyện và nhân vật của phim. Một bộ phim bắt đầu từ tiền đề kỳ lạ của một nhà văn – nhân vật chính – nhanh chóng chuyến biến thành một câu chuyện đầy nguy hiểm tiềm tàng bằng những vụ trộm cướp và cuối cùng là án mạng. Bộ phim kết thúc mà chúng ta không thể không ít nhất tội nghiệp cho nam chính – người đã bị lợi dụng thao túng một cách tàn nhẫn.
Insomnia (2002), kể về một thanh tra giỏi bị dày vò bởi quá khứ đến mức mắc phải chứng mất ngủ kéo dài. Cuối cùng, anh ấy đã chuộc lỗi được và đã có thể “ngủ yên”, khắc họa những nhân vật có thể khiến bạn tin rằng họ thực sự tồn tại và sức nặng của tội lỗi, cũng như câu hỏi liệu làm điều đúng đắn có thật sự “đúng”. Insomnia có đoạn kết xúc động nhất trong tất cả các phim của Nolan. Batman Begins (2005) không phải nói nhiều, hoàn thiện từ kịch bản, nhân vật, cảm xúc đến diễn xuất.
Có thể thấy, kể từ khi Nolan ám ảnh với việc mở rộng quy mô, những bộ phim của ông sẽ chật vật về những cái “chất” như kịch bản và nhân vật. Sự thiếu sót khiến Nolan bị đánh giá là một đạo diễn được tung hô quá mức, trong khi những bộ phim của ông chỉ nằm ở mức khá, thay vì xuất sắc như ấn tượng ban đầu. Song, có vẻ như Oppenheimer xuất hiện là để sửa sai. Là một bộ phim tiểu sử, Nolan sẽ có cơ hội tập trung vào nhân vật hơn bao giờ hết so với những bộ phim gần đây của ông.
Ngoại trừ cảnh nổ bom, tâm điểm chính của phim là những lát cát giai đoạn của Oppenheimer. Những nhân vật khác không có quá nhiều sự chú ý là việc dễ hiểu. Điều đó cũng giúp Nolan tập trung kịch bản thay vì dàn trải. Thể loại tiểu sử nổi tiếng với những khoảnh khắc nhấn nhá nhưng cô đọng và mang sức nặng – yếu tố phụ thuộc vào không chỉ vào diễn xuất mà còn sự kiểm soát của đạo diễn. Không đòi hỏi kỹ xảo quá nhiều là điều kiện thuận lời để những khoảng khắc như vậy trong Oppenheimer tỏa sáng. Đây là bộ phim mà Nolan tìm về thời điểm ông chỉ mới là một đạo diễn tiềm năng.
Tóm lại, nếu các mọt phim đánh giá rằng Nolan là một trong những đạo diễn vĩ đại trong thế hệ của ông, xét về doanh thu, điều đó không sai. Tuy nhiên, ý kiến cho rằng ông đã bị thổi phồng quá mức cũng có lý do chính đáng. Nolan đã có cho sự nghiệp của ông những bộ phim thăng trầm phản ánh những biến chuyển trong phong cách đạo diễn của mình. Điều đó còn chứng tỏ ông vẫn đang học hỏi và điều đó mới là quan trọng. Sẽ đến một lúc nào đó, Nolan làm nên một dự án đủ xuất sắc để được xem là kinh điển trong điện ảnh.
Điều đó có thể bắt đầu với Oppenheimer khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11.08, còn các mọt có thể bắt đầu kế hoạch đi xem phim của mình một cách suôn sẻ và dễ dàng với tính năng theo dõi lịch chiếu và mua vé dễ dàng của Moveek.