Quá trình bầu chọn cho giải Oscar sắp kết thúc và các thành viên Viện Hàn Lâm đang chuẩn bị hoàn tất những lá phiếu cuối cùng và thắc mắc rằng liệu một phiếu bầu cho Ký Sinh Trùng (Parasite) trong hạng mục phim nước ngoài là đủ hay họ nên chơi tất tay và bầu chọn cho bộ phim trong cả hạng mục phim hay nhất.
Ba thành viên từ những nhánh khác nhau của Viện Hàn Lâm - một biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất chia sẻ về các lựa chọn của họ và lý do tại sao họ lại quyết định như vậy. Một số lựa chọn nghe có vẻ đau lòng, một số thì không khó hiểu cho lắm. Thế nhưng tất cả sự lựa chọn đều được đưa ra với sự cân nhắc và chăm sóc kĩ càng.
1. Biên kịch, phụ nữ trong độ tuổi 40
Phim hay nhất: Có rất nhiều bộ phim hay trong hạng mục này, cũng như nhiều bộ phim tuyệt vời khác lại không được đề cử. Tôi đều thích mỗi một bộ phim này ở một điểm nào đó, điều khá hiếm đối với tôi. Tôi đã cố gắng suy nghĩ về việc điều gì khiến một bộ phim trở thành "phim hay nhất," như thế nào là "phim hay nhất" trong lịch sử và quan điểm của chính tôi.
Đối với tôi, đó là một bộ phim được thực hiện một cách tuyệt vời cũng như sở hữu một cốt truyện, bối cảnh hay cảm xúc với tầm nhìn rộng lớn. Tôi nghĩ phần cảm xúc thường bị bỏ quên khỏi các ứng cử viên phim hay nhất và tôi rất vui khi nhìn thấy sự hiện diện của nó trong nhiều bộ phim ở đây.
Ký Sinh Trùng là bộ phim mà cá nhân tôi cảm thấy phù hợp với những tiêu chuẩn trên. Đó chính là bộ phim mà chúng ta sẽ nhắc tới nhiều năm về sau, không phải vì những quan điểm chính trị xoay quanh nó, mà là do sự thỏa mãn từ một món ăn đầy đủ hương vị mà nó mang lại.
Đạo diễn: Sam Mendes cho 1917. Tôi nghĩ đây là một bộ phim được quay một cách vô cùng đẹp đẽ, với một sự chiêm nghiệm mà tôi chưa từng thấy trước đây ở các bộ phim lấy đề tài chiến tranh. Tôi nghĩ The Irishman có thể đã giành lấy phiếu bầu của tôi, nhưng đôi lúc cái công nghệ trẻ hóa có cảm giác như làm giới hạn cách kể chuyện, mặc dù tôi thừa nhận đó là điều cần thiết để bộ phim được thực hiện.
Nam diễn viên chính: Tôi nghĩ màn trình diễn của Joaquin Phoenix trong Joker thật tuyệt vời. Phức tạp. Khó chịu. Cảm động. Nhưng đây là một phép toán kì lạ mà tôi đang thực hiện. Tôi nghĩ rằng Adam Driver cũng có thể hóa thân thành Joker tốt như Joaquin Phoenix, nhưng tôi không nghĩ Phoenix có thể thủ vai nhân vật của Driver trong Marriage Story. Tôi nghĩ Driver đã hoàn thành xuất sắc một vai diễn với ít sự phô diễn và đòi hỏi yếu tố nội lực nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ hài lòng nếu như Joaquin Phoenix thắng.
Nữ diễn viên chính: Một hạng mục mà ba người phụ nữ thủ vai những con người có thật! Tôi luôn cảm thấy có một chút gì đó không công bằng khi so sánh màn trình diễn của những nhân vật giả tưởng với những nhân vật dựa trên những con người có thật. Thế nhưng, được xem một ai đó làm chủ sự mạnh mẽ và yếu mềm của Judy Garland đã hoàn toàn thuyết phục tôi, thế nên Renée Zellweger thẳng tiến.
Nam diễn viên phụ: Joe Pesci! Tôi nghĩ những phiếu bầu sẽ bị chia rẽ và có lẽ Brad Pitt sẽ thắng, nhưng tôi nghĩ màn trình diễn của anh ấy chỉ chiếm một phần lý do, phần còn lại là vì chúng ta thích cho Brad Pitt những gì anh ấy muốn. Tuy nhiên, tôi liên tục cảm thấy bất ngờ bởi sự tinh tế trong màn thể hiện của Joe Pesci, đôi lúc diễn qua lớp kỹ xảo trẻ hóa để mang đến nhiều tầng lớp tuyệt vời cho nhân vật của ông.
Nữ diễn viên phụ: Tôi muốn chọn Florence Pugh. Nhưng nếu thành thật thì tôi không chỉ chọn cô ấy chỉ vì vai diễn này mà còn cả vai diễn của cô trong Midsommar nữa. Cô ấy khiến tôi cảm thấy yêu quý và trân trọng Amy March theo một cách mà tôi chưa từng, nhưng tôi vẫn thấy màn trình diễn của cô trong Midsommar là dữ dội và dũng cảm hơn.
Nên tôi nghĩ tôi sẽ chọn Laura Dern. Tôi không tài nào giải thích được tại sao màn trình diễn của cô trong Marriage Story lại hoàn hảo đến vậy. Tôi đã cố giải thích với một người bạn chưa xem bộ phim và tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra là, cô ấy rất ấm áp và có khả năng làm xoa dịu, cũng như rất đáng sợ và rõ ràng đang cảm thấy đau đớn. Laura Dern thật tuyệt vời.
Kịch bản chuyển thể: Jojo Rabbit! Đây là một trong những bộ phim nguyên bản nhất mà tôi được xem năm ngoái, và chắc chắn là ý tưởng nguyên bản nhất trong hạng mục này. Một vài kịch bản được đề cử thì khá tốt. Nhưng tôi nghĩ phần lớn những phép màu trong Joker đến từ màn trình diễn của Joaquin hơn là kịch bản, và thỉnh thoảng tôi cảm thấy cách tiếp cận mới mẻ của Greta Gerwig đối với Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ (Little Women) quá liên kết với tác phẩm gốc - theo một cách mà có lẽ nó phải như vậy. Tôi trân trọng những gì mà Jojo Rabbit đã làm được nhiều hơn.
Kịch bản gốc: Tôi phân vân giữa Ký Sinh Trùng và Kẻ Đâm Lén (Knives Out), nhưng Rian Johnson đã viết một kịch bản vô cùng tuyệt vời. Không một từ nào bị bỏ phí, các nhân vật phong phú, rất nhiều twist và một ý tưởng vô cùng nguyên bản. Tôi xem những bộ phim của Rian vì tôi đắm chìm vào những thế giới mà anh xây dựng nên, nhỏ hay lớn, và vì cái ngôn ngữ mới mà anh tạo ra cho mỗi một bộ phim. Điều đó luôn bắt đầu với một kịch bản.
2. Đạo diễn, phụ nữ trong độ tuổi 50
Phim hay nhất: Ký Sinh Trùng là sự lựa chọn của tôi. Nó rất sống động và lạ kỳ và rất hấp dẫn theo kiểu điện ảnh và đầy rẫy những thông điệp chính trị và sự sáng tạo mà tôi đã mong muốn từ ngành giải trí thời gian gần đây. Theo tôi thấy thì, không một bộ phim nào năm vừa qua có thể chạm tới tính đặc thù và sự kỳ lạ của bộ phim đó.
Đạo diễn: Bong Joon Ho cho thấy sự thuần thục độc nhất đối với phim ảnh và cũng vô cùng mang tính cá nhân. Và tuy tôi ước gì có một vài ứng cử viên nữ trong hạng mục này (như năm nay và mọi năm khác), tôi rất vui khi thấy Bong thể hiện sự thích thú đồng đều đối với cả các nhân vật nữ lẫn nhân vật nam. Tầm nhìn của ông có cảm giác rất bao quát, được chất đầy bởi sự tò mò đối với loài người chúng ta.
Nam diễn viên: Tôi cũng rất phân vân về hạng mục này. Tôi vô cùng yêu quý Adam Driver trong Marriage Story và thực tế là tôi ngưỡng mộ tất cả màn trình diễn trong hạng mục này. Nhưng nếu phải đưa ra quyết định thì tôi sẽ chọn Joaquin Phoenix. Anh ấy đơn giản là làm chủ bộ phim đó, và anh mang đến tính người cho một nhân vật dễ dàng cảm thấy sợ hãi, bị trêu đùa hay ngó lơ.
Nữ diễn viên: Tôi rất thích Scarlett Johansson trong Marriage Story. Tôi yêu việc nhìn thấy người phụ nữ này suy nghĩ và thích nghi trước mặt mình. Đó là một màn trình diễn rất đẹp.
Nam diễn viên phụ: Trong một hạng mục với sự cạnh tranh giữa các gã khổng lồ trên màn ảnh, tôi đã bầu cho Tom Hanks và màn hóa thân mê hoặc của anh trong vai Fred Rogers. Tôi yêu việc anh mang đến một gánh nặng trong tâm hồn cho Fred và còn hơn cả một gợi ý về sự khuấy động trong cảm xúc. Tôi cảm thấy màn trình diễn rất thật và đáng nhớ.
Nữ diễn viên phụ: Mỗi diễn viên trong hạng mục này đều mang sự sống động và mới mẻ đến cho vai diễn của họ, nhưng Florence Pugh là lựa chọn của tôi. Cô ấy đã mang đến cho nhân vật Amy trong Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ - người trước đây thường bị hạ thấp hay ngó lơ - một ngọn lửa, sự mưu mẹo và phức tạp đáng ngưỡng mộ. Cũng phải khen ngợi kịch bản của Greta khi đã xây dựng hướng phát triển của Amy thú vị như của Jo.
Kịch bản chuyển thể: Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ
Kịch bản gốc: Kẻ Đâm Lén
Tôi rất thất vọng với nhiều đề cử. Việc chú trọng vào nam giới khiến tôi vô cùng chán nản. Và tôi đã quá mệt mỏi với việc đem phụ nữ bị giết ra làm trò cười (cảm ơn anh, Quentin!) hay phụ nữ gần như bị làm cho yên lặng hoặc biến mất (nhờ vào phần lớn các vị đạo diễn nam).
3. Nhà sản xuất, đàn ông trong độ tuổi 30
Phim hay nhất: Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) hoàn toàn thuyết phục tôi và với tư cách một người yêu phim, tôi thật khó lòng mà không bầu cho nó. Tôi bị nó thổi bay ở lần xem đầu tiên và nó càng gây ấn tượng hơn khi tôi xem lại lần nữa. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn ở một bộ phim, là những ngôi sao điện ảnh, là sự vui vẻ mà nó mang lại. Đó là cách kể chuyện điện ảnh thuần túy nhất. Đó chính là bộ phim dành cho những người yêu phim.
Đạo diễn: Tôi vẫn sẽ chọn Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood và Quentin Tarantino. Tôi cũng rất thích The Irishman. Những gì mà Scorsese đã làm khá phi thường, cuộc nói chuyện về việc nhìn lại bản thân và tuổi tác và sự nghiệp của ông. Theo nhiều cách, Tarantino cũng đang làm điều tương tự. Và Tarantino vẫn chưa thắng, thế nên đó là sự lựa chọn của tôi.
Nam diễn viên: Tôi rất buồn vì không thể bầu cho Adam Sandler. Màn trình diễn của anh trong Uncut Gems theo tôi là tốt nhất trong năm. Bây giờ tôi đang phân vân giữa Leonardo DiCaprio và Jonathan Pryce và tôi đang nghiêng về Pryce hơn. Tôi yêu The Two Popes, một bộ phim làm tôi rất bất ngờ và cũng rất giàu tình người.
Nữ diễn viên: Tôi nghĩ tôi sẽ chọn Scarlett Johansson. Có rất nhiều sự tinh tế và đẹp đẽ trong vai diễn đó. Với tư cách là một người bố, và tôi biết cô ấy cũng là một người mẹ, Scarlett đã chạm đến những thứ rất tuyệt vời mà tôi không thường thấy ở cô.
Nam diễn viên phụ: Pitt là lựa chọn hàng đầu đối với tôi. Đó hoàn toàn là màn trình diễn của một ngôi sao điện ảnh.
Nữ diễn viên phụ: Sao mà bạn không thể chon Laura Dern được cơ chứ? Cô ấy thật tuyệt vời.
Kịch bản chuyển thể: The Two Popes, The Irishman và Jojo Rabbit là những bộ phim gây ấn tượng với tôi. Có một điều gì đó về cách kể chuyện trong Jojo Rabbit và tôi thích chủ đề về lòng tốt của bộ phim. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi sẽ chọn The Irishman. Bộ phim thật to lớn và có rất nhiều thứ diễn ra và nó được thực hiện một cách tuyệt vời.
Kịch bản gốc: Chuyện Ngày Xưa ở... Hollywood hoặc là Kẻ Đâm Lén. Tôi vẫn đang phân vân. Kẻ Đâm Lén rất chặt chẽ và thông minh. Và nó vẫn chưa nhận được một giải thưởng nào cả. Nó đơn giản chỉ là một bộ phim thuần túy và rất giải trí. Thật tuyệt vời khi được xem một bộ phim mà lòng tốt chiến thắng và tôi rất trân trọng điều đó.
Nguồn: LA Times