Bên cạnh những bộ phim hài, tình cảm đến các bom tấn của Marvel, các diễn viên Á đông ngày càng toả sáng và được trao cho nhiều vai diễn quan trọng tại Hollywood. Nhưng tại sao mãi đến bây giờ ngành công nghiệp này mới chú ý đến họ? Ann Lee từ The Guardian đã viết một bài về khó khăn và thành công của các diễn viên châu Á, cụ thể là những người đến từ phía đông của châu lục rộng lớn này.
Nụ hôn – chính là khoảnh khắc mà tất cả người hâm mộ của dòng phim tình cảm trông chờ ở cuối phim. Người viết đã xem The Edge of Seventeen với sự tham gia của Hailee Steinfeld trong vai Nadine, cô nữ sinh trải qua nhiều mối tình không thành và cuối cùng quyết định rằng cậu bạn cùng lớp vụng về Erwin (Hayden Szeto) mới chính là người trong mộng. Nhưng sau đó, khác với những khoảnh khắc nồng nhiệt trong các bộ phim, Erwin trìu mến vỗ nhẹ vào lưng Nadine khi giới thiệu cô với bạn anh. Từ những tình huống trước đó, người viết mong chờ rằng nam diễn viên người Canada gốc Hoa này được cast vào vai người yêu của người phụ nữ Mỹ da trắng. Khi những dòng credit xuất hiện, người viết cảm thấy bị dối lười.
Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm trước và từ đó, thời cuộc hoàn toàn biến chuyển với các diễn viên Á đông tại Hollywood. Giờ đây, họ không chỉ hẹn hò với các cô gái mà còn được phép hôn họ. Điển hình là Last Christmas (Giáng Sinh Năm Ấy) với màn trình diễn đầy lãng mạn giữa Henry Golding và Emilia Clarke, hoặc Always Be My Maybe với nam diễn viên người Mỹ gốc Á Randall Park trong vai chính và Keanu Reeves sắm vai phụ. Đến năm 2021, Simu Liu – nam diễn viên người Canada gốc Trung sẽ toả sáng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel qua bộ phim đầu tiên về siêu anh hùng gốc Á Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của hãng.
Bỗng dưng phần “thiểu số vô hình” trở thành một phần của xu hướng điện ảnh. Dàn diễn viên Á đông không chỉ được đóng vai chính, thay vì trước đó chỉ toàn nhận vai phụ, mà nhân vật của họ hay ho không kém. Nam diễn viên David Tse trong Lara Croft: Tomb Raider và Spy Game phát biểu:
“Nếu bạn nhìn về phía đông, bạn sẽ thấy có rất rất nhiều nam diễn viên chính [châu Á] nổi tiếng, đẹp trai đảm nhận các vai tình cảm hay người hùng. Chẳng có gì là bất thường cả. Nhưng bên phía tây, điều này chính là bamboo ceiling (chỉ những giới hạn mà người Mỹ gốc Á phải đối mặt trong các đấu trường chuyên nghiệp như định kiến, phân biệt chủng tộc – theo Wikipedia). Đây từng là một sự phân biệt mà các diễn viên Á đông cảm thấy cực kỳ giận dữ và khó chịu.”
Bên cạnh Sessue Hayakawa – ngôi sao phim câm người Nhật vào đầu thế kỷ 20, các nam diễn viên Á đông thường được miêu tả là vô cảm và vô tính, họ thường hứng thú võ thuật hoặc khoa học hơn là tình dục. Dĩ nhiên, họ cũng có thể tử tế và đẹp trai. Nhưng gợi cảm? Xin lỗi, không đâu. Đó là lý do vì sao Erwin từ The Edge of Seventeen trở thành một cậu bạn tốt hơn là người bạn đời. Một ví dụ tồi tệ cho trường hợp này chính là bộ phim Romeo Must Die hồi đầu năm 2000, gồm 2 ngôi sao là Aaliyah – một trong những ca sĩ R&B nổi tiếng vào thời đó – cùng huyền thoại Lý Liên Kiệt đến từ Hồng Kông. Cả hai ngôi sao đều mắc kẹt trong chuyện tình vô hồn từ bộ phim tình cảm mà hoàn toàn thiếu đi sự đê mê. Cảnh hôn nhau của họ khá ngắn ngủi rồi chuyển sang sàn nhà và rồi sau đó là cảnh ôm ấp.
Daniel York Loh – người từng tham gia The Beach và Rogue Trader gọi khuôn mẫu này là “hoàn toàn gây sốc”:
“Nam Á đông thường có tạo hình xấu, kém hấp dẫn, đôi lúc lại hung bạo và đơn điệu trong các bộ phim. Họ là kẻ áp bức vô hình những người phụ nữ Á đông, đối tượng thường dễ tổn thương, mong manh và gợi cảm. Họ không thể được nhìn nhận quyến rũ một cách lãng mạn. Chúng tôi không thể chiếu cảnh nam Á đông hôn phụ nữ, vì họ không làm tình. Dân số tại Trung Quốc đã chứng minh điều ngược lại.”
Với ông, sự sáo mòn này bắt rễ từ tư tưởng phân biệt chủng tộc gọi là “mối nguy vàng”, mà những người di dân Á đông là mối đe doạ đến phía tây thế giới trong suốt nhiều thập kỷ. Những tin đồn cho rằng cánh đàn ông sẽ cưỡng bức phụ nữ da trắng được đồn thổi không điểm dừng. Điện ảnh còn nhấn mạnh và chế giễu “những khác biệt” của đàn ông Á đông, từ Fu Manchu, siêu tội phạm Trung Quốc được sáng tác vào năm 1913, đến Long Duk Dong, chàng du học sinh trao đổi trong bộ phim Sixteen Candles ra mắt vào năm 1984 do Gedde Watanabe thủ vai. Những cảnh phim của anh đều được đệm thêm âm thanh làm lố.
York Loh – nam diễn viên mang hai dòng máu Anh và Trung chia sẻ rằng anh và nhiều đồng nghiệp đều bị yêu cầu làm quá trong các buổi thử vai:
“Chúng tôi đều trải qua điều này khi đạo diễn yêu cầu ‘Anh có thể nhấn giọng mạnh hơn không?’ Bạn buộc phải làm thế để củng cố quan điểm rằng bạn ngừng cư xử như một người bình thường.”
Sự phân biệt chủng tộc chống lại đàn ông Á đông là kết quả của sự lan truyền khắp màn ảnh. Vào năm 2014, một khảo sát từ dịch vụ hẹn hò OkCupid rút ra kết quả rằng đàn ông châu Á được phụ nữ da trắng, da màu và Latin bình chọn là 12-14% kém hấp dẫn so với những người khác... Thậm chí là ở Trung Quốc, những người đàn ông có nét Tây Tây vẫn thu hút hơn, theo Yuan Ren – cựu biên tập văn hoá và sự kiện Time Out Beijing phát biểu:
“Có một khao khát hẹn hò với những chàng trai có nét Tây Tây. Những người cao ráo và săn chắc thường nổi bật hơn. Có một định kiến cho rằng những người không phải đàn ông châu Á thì nam tính hơn.”
Về phần Golding, anh mang dòng máu Malaysia từ mẹ và Anh quốc từ cha, là một trong số ít các diễn viên Á đông được đóng những vai mà không vướng phải rào cản chủng tộc. Với vẻ ngoài điển trai, đáng mến và quyến rũ, anh là một biểu tượng bom tấn đích thực. Đúng như vậy, Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á), bom tấn quy tụ dàn diễn viên gốc Á kể từ The Joy Luck Club hồi năm 1993, là bộ phim chào sân Hollywood của Golding. Sau đó, anh rơi vào mối quan hệ đầy rắc rối cùng Blake Lively trong phim kịch tính A Simple Favor (Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn) ra mắt cùng năm 2018. Sắp tới đây, Golding sẽ là người yêu của Clarke trong phim tình cảm Last Christmas (Giáng Sinh Năm Ấy) do Paul Feig đạo diễn. Không những thế, anh còn được cast vào bộ phim gangster, kịch tính The Gentleman của đạo diễn Guy Ritchie.
Tse có đôi lời về trường hợp của Golding:
“Đây là một bước tiến phi thường, Henry sẽ thách thức những định kiến chủng tộc tồn tại suốt hàng thế kỷ về sự nam tính của người Á đông.”
Gần đây, chúng ta chứng kiến Liu đóng vai chính trong phim siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Việc thực hiện một phim siêu anh hùng toàn người châu Á là quyết định đáng lưu ý, khi Hollywood nhận thức rằng chúng ta sống trong một thế giới đa văn hoá với các chủng tộc khác nhau mà sẵn sàng chi tiền cho bộ phim đại diện về họ trên màn ảnh rộng. Thành công về mặt doanh thu phòng vé của Black Panther (Chiến Binh Báo Đen) là một minh chứng cho điều đó.
Bộ phim Searching (Truy Tìm Tung Tích Ảo) hồi năm ngoái do John Cho đóng vai người bố làm đủ mọi cách để lần theo dấu vết cô con gái mất tích, là phim kịch tính đại chúng đầu tiên của Hollywood do nam diễn viên người Mỹ gốc Á đóng vai chính. Always Be My Maybe với sự tham gia của ngôi sao Ali Wong từ Fresh Off the Boat trở thành bom tấn mới của Netflix. Bên cạnh đó còn có The Farewell (Lời Từ Biệt), drama hài hước về cách mà một gia đình Trung Quốc xử lý tình huống trước tình hình bệnh nặng của người bà, với sự tham gia của Awkwafina đang được vận động cho suất đề cử Oscar. Cuối cùng thì dường như người Á đông được nhìn nhận là một con người đích thực hơn là những người châm biến ngoại quốc.
Tse nói thêm:
“Liu và Golding là 2 ngọn đèn đang toả sáng. Nhưng vẫn còn nhiều diễn viên người Anh gốc Á đông cần được trao cho cơ hội.”
York Loh cũng lạc quan trước tình hình này:
“Đây là một thời điểm thích hợp cho các nam diễn viên Á đông trẻ hơn bao giờ hết. Khi càng có nhiều khán giả xem các diễn viên châu Á trong vai chính, họ sẽ dần trở nên quen thuộc với điều đó và hoà hợp tốt hơn.”
Nguồn: The Guardian