Người ta chê Tân Vua Hài Kịch (New King of Comedy) kém bộ cũ, tôi cho rằng không đúng, đây chính là tác phẩm tuyệt nhất từ khi ông làm đạo diễn.
Tân Vua Hài Kịch mở đầu phim gần giống người quen Vua Hài Kịch với một người đàn ông bị xe đâm, diễn viên chính liền chạy ra chê bai ông ta diễn không đạt: “Bác hai à! Diễn vậy đâu có chuẩn, cháu cũng là diễn viên đây, người ta đau đớn khác cơ, bác còn không thuyết phục được mọi người thì làm sao lấy tiền của người ta”, sau đó máu mũi người “diễn viên” đổ ra, kèm theo tiếng xe cấp cứu – Chất đến thế là cùng!
Một mặt mỉa mai các xu hướng ăn vạ (đặc sản của Trung Quốc nói chung), mặt khác lại làm khán giả bật cười. Cái hài hước của nó chắc chắn chỉ có Châu Tinh Trì (CTT) mới nghĩ ra được, một cú twist khiến cho người chưa xem phim cũ cười một đàng, mà người đã xem phim cũ cười một nẻo – tuyệt hảo! Cứ như đi vào tâm trí khán giả mà thao túng vậy. Bạn đừng nhầm nhé, phim hài mà làm đc điều này hiếm lắm.
Khi xem bạn hãy để ý kỹ nhé, những diễn viên xấu đau xấu đớn được nhiều đất diễn nhất. Cái hay của nó ở chỗ này, diễn viên đẹp lồng lộn sẽ mãi chú ý cái đẹp của họ trước màn ảnh lẫn trước ống kính máy ảnh và phỏng vấn, họ diễn rất nhạt các trường đoạn cảm xúc, đặc biệt là vẻ đẹp giả tạo của phẫu thuật. Các đoạn thử vai của quần chúng cũng thể hiện sự tinh quái của CTT khi chọn những diễn viên diễn giả nhất, gây cười nhất, dễ nhận ra nhất để đc chọn, diễn mà không diễn vậy, double act kinh điển!
Có 2 vai diễn mà tôi đặc biệt chú ý, diễn xuất sắc, gây xúc động mạnh và đầy nhập tâm: vai đạo diễn, và vai ông bố. Bạn chú ý nhé!
Vai đạo diễn có cái hay riêng khi từng cử chỉ, từng điệu bộ, hóm hỉnh nhẹ nhàng, bộ tóc hàm râu, cứ mỗi lần cậu ta diễn, khuôn mặt cam phận nhẹ tênh, diễn hài hước như một bát phở có nước dùng ngon vậy… Người ăn chú ý thịt chú ý bánh phở, mấy ai chú ý nước nhiều, tuy nhiên tinh túy của phở nằm ở nước dùng, tràn ngập cả bát phở mà có mấy ai húp cạn, ngon nhất bát phở mà có mấy ai khen! Cái điệu bộ diễn mà như không diễn, hóm hỉnh đến lạ, cái vuốt tóc vuốt râu, gắng thuyết phục Thày Mã… Chậc, nói đến bát phở ngon, tôi cũng khen cả người dịch phim, khẳng định luôn đây chắc là fan lâu năm của anh Tinh, xuất sắc trong câu chữ. Người dịch phim thấm nhuần tư tưởng của rất nhiều phim cũ, tự nhiên, hóm hỉnh, tếu táo, không phải văn viết văn đọc gì cả, cứ như giọng đọc của anh Tinh văng vẳng bên tai vậy. Ây dza tại sao! Tại sao không ai khen anh? Chỉ có mình tôi khen anh?
Tư tưởng ông bố vừa thương con mà vừa giận con, biết nó đi vào đường khổ, vừa chửi vừa mắng, lại vừa lặn lội theo dõi, thấy con bị người ta bắt nạt lao vào như thiêu thân. Cái tính vừa bi vừa hài được lão tiền bối thể hiện mà vừa cười mắt cứ cay cay. Để ý CTT có gì đó giống với cái tư tưởng của Nam Cao vậy, nghiệt ngã mà nhân hậu, giành cho người diễn viên già này những góc quay, những trường đoàn khó khăn mà gai góc nhất. Có người cảm giác như ông lão này đóng vai giống một vai trong Vua Hài Kịch (đố bạn biết vai nào), nhưng phần phim đó lại không có tình thương trọn vẹn của người cha giành cho con ngọt ngào quyết liệt mà trái lại là cương nghị cục cằn. Nói tới đây phải thừa nhận CTT đã lột xác, trưởng thành hơn rất nhiều so với CTT cũ, chân thật hơn. Đặc biệt trong đoạn ông bố đuổi con ra khỏi nhà, góc quay rất đặc sắc, (tuy vẫn là đặc sản của anh Tinh nhưng mình mê nên vẫn phải nói). Không có chút nhạc nền, quay toàn cảnh, không đặc tả, tạo cảm giác cho người xem đứng ở tận xa mà nhìn vào câu truyện ông bố vừa ném vừa mắng, mà con gái thì vừa nhặt vừa nói, người xem vừa cười vừa thương, lời thoại thì câu trước chửi, câu sau yêu…
Vai chính nói chung là tròn vai, mình nghĩ tư tưởng của CTT giành tình cảm rất đặc biệt cho các diễn viên phụ ở phim này, nói vậy không phải khen chê gì vai chính, vì nhiều khi nó chính là tư tưởng của người đạo diễn muốn truyền đạt, nhiều khi diễn viên tốt chính là lột tả được, thể hiện được, và phù hợp mục đích mà đạo diễn muốn truyền đạt.
Nói anh người yêu và cô bạn là những diễn viên xuất sắc là không đúng, diễn ở cuộc đời và diễn ở bộ phim đòi hỏi khác nhau, diễn ở cuộc đời là để phù hợp với mục đích của bản thân, còn diễn ở một bộ phim, bạn phải phù hợp với mục đích của đạo diễn. Tôi nói đây cũng chính là tư tưởng mà CTT đã trưởng thành hơn nhiều so với phần 1. Phần 1 ca ngợi những người diễn ngoài đời, phần 2 này lại khác, diễn ngoài đời đơn giản không có sự lựa chọn khi muốn đạt mục đích của bản thân mà diễn, diễn trong phim bạn phải đạt mục đích của đạo diễn, ấy là lúc bạn lên một tầm cao khác của cái nghiệp diễn viên. Tuy nhiên mình cũng đồng quan điểm, người diễn viên học tốt nhất chính là nhìn những vai diễn xuất sắc ngoài đời mà học theo được.
Vậy mình xin nhắc lại: Tân Vua Hài Kịch là bộ phim tuyệt vời nhất kể từ khi CTT bước hẳn ra làm đạo diễn và không đứng vào vai trò diễn viên. Tuy nhiên khi xem, nếu muốn cảm nhận đầy đủ cái hay thì thứ nhất, hãy xem bản phụ đề (nhiều chỗ gắng đọc vì hơi nhanh); thứ 2 hãy giành sự chú ý cho những diễn viên xung quanh, ngoài diễn chính và diễn viên “nổi tiếng” hơn một chút; thứ 3, xem và cảm nhận bằng con mắt của người xem phim chứ không phải con mắt của người xem diễn viên.
Cuối cùng, xin tặng bạn bài hát của phim, đừng dị ứng vì nó tiếng Hồng Kong nha!
Thành viên: Hoàng Việt Hoả