Quyên được giới thiệu bởi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình từ Cánh Đồng Bất Tận.
Phim lấy bối cảnh Đông Âu những năm cuối thập niên 90, trở nên hỗn loạn khi Bức tường Berlin giữa Đông Đức và Tây Đức đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Rất nhiều người Việt Nam ở Đông Đức (thuộc khối xã hội chủ nghĩa) đã vượt biên sang Tây Đức. Mỗi người một số phận, ai cũng muốn thay đổi cuộc đời. Quyên (Vũ Ngọc Anh) và người chồng bị chia cắt trong một lần vượt biên, bị bắt cóc và hãm hiếp bởi Hùng (Trần Bảo Sơn), một kẻ chuyên dẫn người đi vượt biên.
Hình ảnh Quyên, một cô gái trong sáng, hồn nhiên mới cưới chồng 2 tháng, bị hãm hiếp, rồi trốn khỏi căn nhà, gục ngã trên tuyết vì không thể tự tìm đường cho mình ám ảnh người xem. Từ chỗ bị giam cầm, cùm kẹp đến chỗ cho tự do, muốn làm gì tùy thích nhưng Quyên cũng không biết phải làm gì, sự thay đổi trong từ xã hội, đến những biến cố cuộc sống làm con người gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình.
Phim là một bức tranh đẹp, rất đẹp, một chất rất riêng của Nguyễn Phan Quang Bình, những khung hình tuyệt đẹp lướt qua khiến người xem trầm trồ. Với một tông màu xám lạnh được nhấn mạnh bởi màu trắng của tuyết. Những cánh rừng, những ngọn núi hùng vĩ, những ngôi nhà trơ trọi, những trại tỵ nạn đớn đau. Mọi thứ tổng hòa nên một sắc thái mạnh mẽ cho những gì mà phim muốn thể hiện.
Nhưng đáng tiếc, phim bị nhạt đi bởi quá dàn trải và cắt cảnh quá nhiều khiến người xem hụt hẫng. Không một điểm nhấn nào đáng kể. Mọi thứ cứ đều đều theo một thời gian tuyến tính, mọi chuyện cứ thể diễn ra. Nếu thu gọn câu chuyện hơn và tập trung vào những cao trào đáng nhớ hoặc những thông điệp chính nhất thì phim sẽ trở nên hoàn hảo hơn, chứ không phải là xem xong bước ra rạp không còn một chút gì ấn tượng đọng lại.
Bên cạnh những điểm cộng về cảnh quay, lời thoại của những nhân vật trong phim lại là điểm trừ lớn. Những đoạn trả bài, không cảm xúc và rất vô hồn. Khán giả chờ cả mười mấy phút để nhân vật Quyên sau khi ngậm đắng nuốt cay thốt ra những câu thoại đầu, nhưng nghe cứ ngang phè phè và khô khan. Chưa kể đến nhân vật Hans (Gary Daniels) hay Dũng (David Trần) – chồng của Quyên, thoại nghe khô khốc. Hay nhân vật Hùng của Trần Bảo Sơn, đoạn đầu người nghe chỉ thấy cách xưng hô “tao yêu em” hay “tao và em”, cộng với những câu thoại lê thê, triết lý giảng giải.
Câu chuyện người Việt mưu sinh ở nước ngoài không phải là quá mới nhưng với những người không biết, đó quả là một khoảng trời lạ. Phim đã thành công khi khắc họa được những khó khăn, những cuộc chiến đẫm máu, giữa những “đồng bào” tóc đen, máu đỏ da vàng nơi đất khách để tranh giành lãnh địa, miếng cơm manh áo. Bố cục phim khá giống với những bộ phim xã hội đen Hồng Kông những năm 90 nhưng lại được miêu tả nhạt nhòa hơn.
Diễn xuất của các nhân vật trong phim nhìn chung là ổn, Trần Bảo Sơn và Hiếu Nguyễn làm tròn vai của mình, Vũ Ngọc Anh vai Quyên chỉ làm tròn bổn phận là đẹp, chứ chưa hay, chưa toát lên được hết cảm xúc.
Đánh giá: Quyên là một bộ phim Việt Nam được làm một cách đàng hoàng, không phải phim hời hợt nhảm nhí. Những cảnh đẹp, những chuyện đời nghiệt ngã khiến cho Quyên trở nên đáng xem nhưng do nội dung dàn trải, thiếu cô đọng, kịch tính khiến phim vẫn chỉ như một cú nấc nghẹn mà chưa bùng phát, những lỗi kịch bản, dựng phim, thoại … khiến phim không thể trở thành một phim hay. Nó như một áng mây xám nhẹ nhàng vắt ngang trời chứ chưa phải là một cơn giông bão.
Quyên chính thức khởi chiếu từ ngày 19.6, xem lịch chiếu ở rạp gần bạn nhất tại đây.