Ngay từ trailer đầu tiên, Ratched chính xác là một phim kinh dị đậm chất Ryan Murphy hơn là tiền truyện theo sát One Flew Over the Cuckoo's Nest, với bảng màu sặc sỡ, một số cảnh nhất định đậm xanh lá hoặc đỏ, tương phản đậm nét với màu trắng và xám trong phim truyện gốc của Milos Forman năm 1975.
Y tá Ratched là phản diện nắm vị trí biểu tượng trong văn hoá đại chúng, biểu trưng cho sự biến chất và vô nhân tính trong nền công nghiệp dược phẩm, đặc biệt là những ai phụ thuộc vào chế độ chăm sóc nội trú. Tuy vậy, những điểm này có vẻ không được coi là điểm quan trọng trong series mới, không như những cảnh đâm chém hù doạ. Trong tay của biên kịch, nhà sáng tạo Evan Romansky, cũng như đạo diễn và nhà sản xuất Murphy, Ratched khác biệt quá nhiều so với tác phẩm gốc và bộ phim điện ảnh mà nó lấy cảm hứng, nhưng lại tệ hại hơn rất nhiều.
Hãy tạm quên đi thương hiệu gốc, nhìn nhận bộ phim riêng biệt thì 8 tập chẳng có mấy liên kết như một… tổng thể gì cả. Lúc thì như phim melodrama thập niên 40, lúc thì là torture porn đời đầu (phim nhiều cảnh tra tấn), Ratched không đáng sợ, không ấn tượng và thậm chí cũng chẳng thú vị. Hời hợt và chẳng còn gì đọng lại trong đầu.
Để giải thích một chút, tôi quyết định spoil một vài điểm cốt truyện quan trọng để bàn luận về bộ phim. Nhìn chung đây là một bộ phim tạm, nhưng nếu bạn hi vọng đây là một phiên bản xuất sắc thì nên tìm kiếm một phim khác với chất lượng tương xứng kỳ vọng. Diễn xuất của Paulson không thể bì được với màn trình diễn đoạt giải Oscar của Louise Fletcher trong bản gốc, và kể cả đam mê của Murphy với các bảng màu sặc sỡ, trang phục ấn tượng còn mang ý nghĩa nhiều hơn trong Pose.
1. Hình ảnh quá lộng lẫy đến độ lấn át những yếu tố khác
Bạn biết cảm giác ban đầu của một bộ phim kinh dị khi mọi thứ đều ổn và chỉ có một chút cảm giác u ám thoang thoảng trong không khí chứ? Những đạo diễn vĩ đại đã tô màu cho những cảnh ban đầu với hình ảnh tuyệt đẹp, quyến rũ bạn chìm trong viễn cảnh của một câu chuyện cổ tích, và gần như nghĩ rằng bộ phim chỉ thoả mãn thị giác và sở hữu bối cảnh tinh xảo. Điều đó đương nhiên hoàn toàn ổn (như Hereditary hay hầu hết các phim của Hitchcock chẳng hạn). Về mặt hình ảnh, Ratched không có gì phải phàn nàn, với con đường, nhà trọ, trang phục sang trọng, thế kế sản xuất khiến bạn ước gì series này là phim câm.
Nhìn vào ê-kíp, bạn sẽ hiểu tại sao mọi thứ trong phim đều hoành tráng đến thế. Murphy đạo diễn, nhà thiết kế sản xuất được đề cử Oscar Judy Becker (Carol, Brokeback Mountain, Feud và Pose của Murphy) đã tạo nên những căn bungalow bên vách đá, và căn phòng khách cực rộng của bệnh viện đập vào mắt bạn. Nhà thiết kế phục trang kỳ cựu 5 lần đoạt giải Emmy (hợp tác lâu năm với Murphy kể từ Nip/Tuck) Lou Eyrich tạo nên những bộ cánh cho phim (cùng với Rebecca Guzzi), bao gồm cả bộ trang phục/phụ kiện màu xanh (teal green). Nhà quay phim được đề cử giải Emmy Neslon Cragg, từng quay Homeland, Halt and Catch Fire, Breaking Bad cho đến tập pilot của Pose, đóng vai trò là đạo diễn hình ảnh. Họ cùng hợp lại để tạo nên những khung hình tuyệt đẹp của Ratched.
Kỹ thuật hoàn toàn không phải là vấn đề ở đây. Khi Edmund (Finn Wittrock) giết 4 linh mục và khởi động sự kiện của Ratched, tôi thầm cầu cho nó chậm lại, vì hình ảnh của nó quá nổi bật đến độ yếu tố bạo lực trở nên vướng mắt.
2. Ratched là lesbian?
Tóm tắt lại thì season 1 của Ratched là câu chuyện của một đôi chị em. Mildred Ratched (Paulson) lươn lẹo tìm cách có được một công việc trong Viện Tâm Thần Bang Lucia để giúp em trai Edmund thoát tội giết người bằng cách chứng minh hắn bị tâm thần. Quãng thời gian còn lại trong phim là quá trình cô ta mua chuộc, luồn lách, lường gạt y tá trưởng, Betsy Bucket (Judy Davis) và bác sĩ trưởng Richard Hanover (Jon Jon Briones) để đạt được những gì mình muốn.
Rất ít thời lượng tập trung vào việc cô ta “giải quyết" các bệnh nhân như thế nào, và mỗi lần cô ta tiếp xúc với các bệnh nhân, thông thường đều tập trung vào việc Ratched là một trợ lý chu đáo và có lòng trắc ẩn. Có lẽ Ratched sẽ cho thấy quá trình Ratched trở thành con quái vật mà chúng ta thấy trong phim… hoặc là phim đơn giản để Sarah Paulson đóng vai anh hùng.
Series thêm nữa còn đánh mạnh vào việc Ratched là một lesbian chật vật với việc chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân. Không may là, series cũng chật vật với chính xu hướng tính dục của nhân vật khi vụng về giới thiệu việc cô ta thích phụ nữ thông qua mối quan hệ chẳng có tí gì thuyết phục mà lại quá tiện lợi với Gwendolyn Briggs, thư ký của thị trưởng California (Vincent D'Onofrio). Dù đây là đặc sản của phim Ryan Murphy, mang tính giải trí, nhưng lại quá lạc lõng, và quá ôm đồm.
3. Kinh dị tâm lý? Ồ không, một phim slasher thì đúng hơn
Ratched mất cân bằng khi đi theo hướng đi sai lầm bằng cách "nhả" một trong những câu chuyện nền (backstories) buồn nôn của mình. Hoá ra nhân vật của Sharon Stone, mẹ đơn thân Lenore Osgood, đang tìm kiếm sự trả thù chống lại bác sĩ Hanover. Vài năm về trước, Hanover đến khu biệt thự sang trọng của Osgood để giúp con trai bà là Henry (Brandon Flynn của 13 Reasons Why), kẻ có "thói quen" đâm người khác. Không nêu rõ lý do tại sao, chỉ cần biết đơn giản là liệu pháp điều trị LSD (dùng thuốc ảo giác) của Hanover trở nên càng lúc càng tệ, và Henry đã tự chặt đứt cánh tay của mình, và do bị nhiễm khuẩn, anh ta cũng mất luôn 2 chân. Vậy nên mẹ hắn ta muốn ông ta chết và chuyện đó cũng không có gì lạ dù con trai bà ta như ***.
Đây là hướng đi mà Ratched đã lựa chọn để đưa việc máu me, chém giết vào một series được xây dựng quá nghèo nàn, nỗ lực mang lại yếu tố đáng sợ mà không quan tâm đến chất liệu gốc đủ để kể một câu chuyện ám ảnh mà không chèn những yếu tố kinh dị rẻ tiền. Đừng mong những tinh hoa của Forman. Đây là show của Murphy, và không phải là 1 trong những series hay nhất của đạo diễn.
4. Dài dòng
Cuối cùng thì, câu chuyện nền của Mildred Ratched quá lộn xộn đến độ thất bại trong việc thiết lập được bước ngoặt trở thành phản diện của cô ta. Và điều khó hiểu hơn chính là phương pháp mà Ratched chọn để giải thích nguồn gốc của nhân vật chính.
Trong 6 tập, Mildred tự nhận thức được "sở thích" của mình để hẹn hò với Gwendolyn và cả hai cùng đi xem… múa rối (thật lãng mạn). Trong show múa rối đó, Mildred bắt đầu nghe một câu chuyện khác với câu chuyện mà đám đông đang nghe. Đối với cô thì những con rối đại diện cho tuổi thơ mà cô chia sẻ cùng "em trai" là hai đứa trẻ mồ cô không máu mủ, nhưng kết nghĩa chị em vì cùng bị bạo hành khi "qua tay" nhiều gia đình.
Con rối cha đánh con rối con gái, con rối mẹ thì đe doạ con rối con trai và các diễn viên thật cũng làm như thế. Nhưng bạo hành còn chưa đủ. Mildred và Edmund được nhận nuôi bởi một cặp đôi và bị bắt phải bạo hành lẫn nhau, trên sân khấu, trước mặt các khán giả thích ấu dâm có trả tiền.
Thật khó mà đo được việc bị bạo hành về thể xác, tình dục, tinh thần trước nhiều người như vậy trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những đứa trẻ khi lớn lên. Có lẽ đó là lý do tại sao Romansky và Murphy sử dụng nó; để nó không chỉ mang tính ghê tởm, tạo yếu tố kích thích fan kinh dị, mà còn giải thích được tất cả những hành động kỳ lạ của Mildred và Edmund. Nhưng tại sao nó phải được thực hiện dưới dạng con rối và con người, thì không có câu trả lời nào cả.
Và rồi Mildred bỗng dưng nổi điên và bắt đầu la hét trước mặt tất cả mọi người, khiến Gwendolyn hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Mildred nói với bà. Và chúng ta nghe câu chuyện đó một-lần-nữa sau khi đã xem. Màn độc thoại của Paulson kéo dài 4 phút và cảnh đó còn chẳng phải là một cảnh hay xứng đáng với một diễn viên tuyệt vời. Tại sao lại phải có cảnh đó, thêm một câu hỏi khác.
5. Charlotte Wells và những người bạn
Nếu nhiêu đó còn chưa đủ thì Ratched còn giới thiệu một nhân vật mới với chứng rối loạn nhân cách. Charlotte (Sophie Okonedo) hoàn toàn không cần thiết trong cốt truyện và việc cô thay đổi nhân cách liên tục được thiết kế để làm khán giả bị sốc và nhanh chóng chú ý, thêm nữa là để các vụ giết người. Dù các vụ án mạng khá sốc nhưng nhìn chung, nhân vật này khá cũ kỹ, bị làm quá và chẳng liên quan gì đến tổng thể.
Động cơ của cô còn chẳng thay đổi ngay cả khi nhân cách đã thay đổi (như bác sĩ Hanover, người mà cô ta giết chẳng vì lý do gì). Charlotte bảo rằng cô muốn giết Edmund vì đã giết một trong những người bạn của cô (người mà Charlotte gặp khi đang là một nhân cách khác…?!) và rồi Charlotte, bỗng dưng cùng hợp tác với anh ta.
Nếu nghe có vẻ quá khó hiểu, đừng lo trong phim cũng chẳng dễ hiểu mấy đâu. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Edmund và Charlotte cùng phe với nhau từ đấy cho đến cuối phim. Mildred và Gwendolyn đang ở Mexico, và chị em họ thề sẽ giết nhau qua điện thoại, hết. Đây là Ratched, một mớ hỗn loạn và nếu bạn cảm thấy tôi đã hết hơi để mô tả những khuyết điểm của nó thì bạn chính xác 100% rồi đấy. Hãy cố gắng liên kết những đặc điểm này lại với nhau trong phim nhé. Nhưng mà, ờ thì ít nhất trang phục của phim rất đẹp. Chưa kể có cả Sharon Stone và con khỉ của cô nữa.
Nguồn: The Guardian