Với tham vọng xây dựng vũ trụ điện ảnh kinh dị nên hãng Warner Bros. đã liên tục cho ra các bộ phim sequel (hậu truyện), prequel (tiền truyện) xoay quanh các vụ trừ tà của vợ chồng Ed và Lorraine Warren. Trong Ám Ảnh Kinh Hoàng (The Conjuring) ra mắt năm 2013, tuy vụ trừ tà của vợ chồng Warren liên quan đến một thực thể tà ác khác nhưng khán giả lại rất ấn tượng với búp bê Annabelle nổi tiếng, nên không lạ là hãng phim liên tục cho ra đời các tiền truyện về nó. Nhưng liệu sau 2 phần phim đầu đã ra mắt không mấy thành công thì con búp bê này còn đủ sức để ám ảnh khán giả hay không?
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về (Annabelle Comes Home) lấy bối cảnh sau phần phim Ám Ảnh Kinh Hoàng (The Conjuring) và trước phần Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 (The Conjuring 2). Phần phim này 2 vợ chồng trừ tà nổi tiếng nhường lại đất diễn cho 3 nhân vật nữ trẻ gồm người con gái Judy Warren (Mckenna Grace), cô trông trẻ Mary Ellen (Madison Iseman) và người bạn của Mary tên Daniela Rios (Katie Sarife). Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) đem con búp bê giam vào tủ kiếng để trấn giữ không cho ác quỷ thoát ra khỏi nhưng Daniela đã vô tình giải thoát cho nó và kéo theo một đêm ác mộng cho 3 cô bé trong ngôi nhà. Một kịch bản không mới lạ và kết thúc cũng nhẹ nhàng có vẻ thích hợp cho đối tượng khán giả mà phim nhắm tới là các thiếu nữ trẻ.
Tránh vết xe đổ của 2 phần Annabelle (2014) và Annabelle: Creation (2017) bị phê bình là tính cách các nhân vật mờ nhạt, nên lần này đạo diễn Gary Dauberman đã dành đáng kể thời lượng đầu phim để xây dựng nhân vật Judy, Mary và Daniela. Cô bé Judy bị xa lánh, bắt nạt, chế nhạo vì có cha mẹ làm công việc trừ tà, cô bé cũng mang trong mình năng lực siêu nhiên gần giống người mẹ. Mary ngọt ngào, chu đáo, tốt bụng. Daniela thì táo bạo, chút lỗ mãng bốc đồng nhưng cũng có đời tư trắc trở đủ để giải thích cho những hành động có phần ngu ngốc ở đầu phim. Dù có thể hơi làm khán giả buồn ngủ nhưng đoạn xây dựng cá tính cho nhân vật có thể xem là một điểm cộng cho phần 3 này. Mạch phim phần sau dồn dập hơn khi liên tục những linh hồn tà ác được giải phóng và ám ảnh 3 cô gái trẻ. Các thực thể ma quái đáng lý phải được chú ý trong phim kinh dị nhưng bất ngờ lại là điểm trừ lớn nhất. Chúng đông nhưng nhạt, ngoài búp bê Annabelle được nhắc đến nhiều thì phần còn lại ẩn hiện vài phân cảnh và cũng không để lại ấn tượng mạnh mẽ lắm.
Theo thống kê thì đối tượng nữ tuổi dưới 30 chiếm đa số lượng khán giả xem 2 phần phim Annabelle đầu tiên nên phim thứ 3 các nhà làm phim có vẻ đi theo hướng khá nhẹ nhàng, ít dù dọa “nặng đô”, vài phân cảnh còn khá buồn cười. Trong phim có một vai phụ cậu bé tuổi teen khá dễ thương Bob Palmeri (Michael Cimino) – người thầm thương Mary, đây hứa hẹn sẽ là một nhân tố hút thêm các khán giả nữ trẻ đến rạp.
Việc trẻ hóa dàn diễn viên cho dòng phim kinh dị có thể là một hướng đi an toàn để đảm bảo doanh thu nhưng nó phải đánh đổi lại nhiều thứ khác. Đầu tiên là kịch bản. Không thể đòi hỏi một cốt truyện phức tạp hay nặng nề, mọi thứ phải dễ hiểu xen nhiều phân cảnh hài hước, lãng mạn, lược bỏ các yếu tố quá ám ảnh để phim dễ xem hơn. Điều này vô tình tước đi yếu tố tiên quyết của phim kinh dị: hù dọa và gây ám ảnh cùng cực. Thứ hai, đánh cược với chất lượng diễn xuất và khó khăn trong xây dựng cá tính nhân vật đặc biệt mới lạ. Hiện nay các diễn viên trẻ có thực lực để để dẫn dắt chính cho một bộ phim không nhiều và diễn biến tâm lý của nhân vật trẻ trong phim Hollywood – đặc biệt là trong dòng phim kinh dị - khá giống nhau. Kiểu nhân vật trẻ có những hành động bốc đồng, ngu ngơ đến khó tin liên tục xuất hiện trong phim kinh dị Mỹ khiến không ít người xem thấy nản.
Màn phối hợp của Judy, Mary và Daniela khá là nhịp nhàng nhưng một vài tình tiết không đủ cao trào lẫn thiếu sự chỉn chu. Khung thời gian trong bộ phim gói gọn trong một đêm có thể không đủ để tạo nên không khí ám ảnh lâu dài để người xem thật sự sợ hãi. Màn hù dọa của “binh đoàn ma quỷ” chỉ vừa đủ chứ không quá đáng sợ nên mấy bạn nào hơi nhát vẫn có thể ngồi xem đến trọn phim mà không cần che mắt lại đoạn nào.
Tạo hình của các hồn ma tạm chứ chưa mang lại sự kinh hoàng hay làm tim khán giả loạn nhịp. Âm nhạc được dùng khá tốt, có đoạn ngọt ngào dễ thương có đoạn lại ma mị rờn rợn. Bối cảnh phim ngược lại khá nhàm chán vì phần lớn diễn ra bên trong căn nhà của gia đình Warren. Các phim kinh dị thường có bối cảnh tại một không gian nhất định (lâu đài, điền trang, nông trại, căn hộ…) nhưng việc triển khai câu chuyện có thể kéo dãn không gian ra rất nhiều nếu biết chia tuyến truyện và dùng các thủ pháp quay phim. Annabelle: Ác Quỷ Trở Về quẩn quanh chủ yếu ở căn phòng trưng bày các vật bị ám và phòng khách, lại chỉ đơn giản là chuyển cảnh qua lại 2 căn phòng này thường xuyên khiến người xem mất đi tính bất ngờ.
Nhìn chung thì Annabelle: Ác Quỷ Trở Về có vẻ khá hơn 2 phần đầu: giảm đi nhiều những pha hù dọa jump scare rẻ tiền, tạo dựng được câu chuyện đằng sau giải thích cho hành động của các nhân vật chính, trẻ hóa và hài hước thêm cho câu chuyện. Phim dễ xem, nhẹ nhàng và tươi vui hơn nên sẽ thích hợp để giải trí không phải quá nặng nề hay ám ảnh quá mức sau khi coi xong. Đủ sợ, đủ vui, đủ dễ thương cho các người xem trẻ tuổi.