Ra mắt vào Giáng Sinh năm 1997 – năm mà Hollywood có rất nhiều những cái tên kinh điển, quyết định đưa As Good as It Gets vào lịch chiếu dịp lễ này không chỉ đơn thuần là vì lợi nhuận. Bộ phim không giống với các phim thường xuất hiện vào ngày Chúa giáng thế. Nó không lấy bối cảnh mùa đông hay Noel. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, As Good as It Gets mang nhiều âm hưởng của A Christmas Carol.
As Good as It Gets lấy bối cảnh tại thành phố New York năm 1997. Nhân vật chính của phim là Melvin Udall (Jack Nicholson), một tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên dòng văn lãng mạn vô cùng khó ưa. Ông ta thành kiến, có đầy định kiến về phụ nữ, da màu và người đồng tính. Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng, Melvin nhất quyết làm theo ý mình và mặc kệ cảm xúc của đối phương. Cho đến một ngày, nhà văn bỗng để ý đến cô bồi bàn quen thuộc Carol của ông trông rất khổ sở. Còn người hàng xóm đồng tính Simon thì trải qua một cuộc trấn lột bạo lực, làm Melvin phải chăm sóc chú chó nhỏ của Simon.
As Good as It Gets thuộc thể loại lãng mạn, tâm lý và hài hước, nhưng đây không phải kiểu lãng mạn, hài hước “dễ nuốt”, còn yếu tố tâm lý thì lại nhẹ nhàng hơn tưởng tượng nhiều. Mở đầu hơi lộn xộn và dài dòng, phải mất một lúc lâu, bộ phim này mới tìm được hướng đi của nó và truyền tải câu chuyện đến với người xem. Nên As Good as It Gets đòi hỏi một sự kiên nhẫn vừa phải đến từ người xem. Nhưng đây sẽ là trải nghiệm đáng giá nếu bạn quyết định ở lại. Người ta nói mọi thứ diễn ra là có lý do, và nhiều khi trong cuộc sống, các sự kiện ấy có mối ràng buộc với nhau như được định sẵn bởi số phận. Những gì Melvin trải qua sau nhiều lần tiếp xúc với Carol và Simon ban đầu như họa vô đơn chí cuối cùng làm Melvin nhận ra ông có thể làm người tốt hơn – điều mà Melvin chia sẻ với lão già Ebenezer Scrooge trong A Christmas Carol.
As Good as It Gets là sản phẩm của thời đại của nó và tính đại chúng không phải là từ có thể dùng để diễn tả bộ phim này. Bộ phim được sinh ra tại thời điểm mà xã hội và phim ảnh không có lưới lọc như hiện tại. Nhân vật chính Melvin thuộc kiểu nhân vật bạn, từ Gen Z trở đi, không tài nào ưa nổi. Ông chú này không phải kiểu trai tốt điển hình theo đuổi tình yêu với tất cả sự đam mê. Melvin nói nhiều và nói rất đâm chọt, không hề để tâm, hoặc không có khả năng để tâm, đến cảm xúc của người đối diện. Melvin còn có nhiều thói quen đáng ghét sinh ra từ chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) như phải ngồi đúng chỗ ở nhà hàng quen thuộc, nếu đã có người ở đó, Melvin sẽ làm họ khó chịu mà rời đi. Ông thường mang đồ dùng ăn uống của riêng mình đến nhà hàng. Nóng tính và thích đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát đến độ Melvin có thể thẳng tay ném chú chó nhà hàng xóm xuống ống vứt rác của tòa nhà mình đang ở, bất chấp sự lo lắng của người chủ. Nhìn chung, Melvin không phải kiểu người mà chúng ta có thể liên kết, dành sự cảm thông hay ít nhất là thấu hiểu, dù có nhận thức về sức khỏe tâm thần cao hơn thập niên 90. Nhưng chính những khiếm khuyết của Melvin mới làm nên ý nghĩa của bộ phim này.
As Good as It Gets kết hợp yếu tố tình yêu với drama từ cuộc sống bình thường nhất mà một người có thể tưởng tưởng. Mớ bòng bong bình thường đó làm bộ phim chân thật, làm hành trình trưởng thành một lần nữa của Melvin có ý nghĩa thực tế.
Có rất nhiều điều tốt ở As Good as It Gets, trong lời thoại, trong màn trình diễn, trong sự năng động tỏa ra từ tương tác giữa các nhân vật, làm nên một bộ phim thành công ở nhiều khía cạnh. Đây hoàn toàn là dự án phụ thuộc vào diễn xuất của dàn diễn viên. Với mức độ drama thường thường và yếu tố tình yêu dễ đoán như thế này, chính ba gương mặt Jack Nicholson (Melvin), Helen Hunt (Carol) và Greg Kinnear (Simon) đã làm nên sự cuốn hút của bộ phim. Màn tung hứng của họ không chỉ nhấn mạnh khía cạnh tình yêu, mà còn khắc họa sức mạnh của sự gắn kết xã hội, mở lòng với người xung quanh và nhìn nhận con người bằng cách vượt qua các thiếu sót của họ. Melvin đã mở lòng với chú chó Verdell mà ông không ưa suốt bấy lâu nay ở trong tòa nhà, khiến ông cũng bắt đầu để ý đến người xung quanh. Carol và Simon cũng lựa chọn nhìn nhận lại nhà văn khó ưa này để nhận ra vấn đề mà ông đang phải đối mặt. Nhưng họ cũng đủ cứng rắn để thuyết phục Melvin rằng chứng cưỡng chế của ông không phải là lý do để trở nên hằn học với mọi người.
Trong As Good as It Gets, không chỉ tình yêu mới làm người ta tốt đẹp hơn, mà còn có những tình cảm khác quyền năng không kém như tình bạn vượt qua biên giới của định kiến, tình yêu không điều kiện của một chú chó và tình người trong lúc hoạn nạn. Những yếu tố ấy làm thông điệp của bộ phim mạnh mẽ, cũng như mang tầng ý nghĩa sâu sắc hơn các phim cùng thể loại lấy nhân vật cộc cằn có trái tim vàng làm trung tâm.
Nhưng As Good as It Gets cũng là một bộ phim khác thường. Đây là một bộ phim lưng chừng, một sự thỏa hiệp giữa khả năng thúc đẩy ranh giới sáng tạo tham vọng và một bộ phim lãng mạn an toàn. Dự án này rõ ràng có nhiều tiềm năng hơn là làm một câu chuyện tình đầu đắng sau ngọt như vậy.
Ngay từ đầu, người xem đã dự đoán được con đường Melvin sẽ đi trong phim. Ông ta xấu tính, bỗng một ngày gặp một phụ nữ, một chú chó và một người bạn, kết quả là ông ta sẽ trở nên tốt hơn. Đó là một cách kể chuyện kinh điển của dòng phim xã hội, lãng mạn kiểu này. Trong khi đó, các nhân vật trong đây lại không theo đuổi khuôn mẫu điển hình của thể loại. Bộ phim đã có thể trở thành một câu chuyện mang giọng điệu gay gắt và tính mỉa mai mạnh mẽ, nhưng đạo diễn James L. Brook đã bỏ công sức cắt gọt các nhân vật của mình để họ có thể vừa với khuôn mẫu lãng mạn, xã hội truyền thống, làm hài lòng tất cả mọi người với kết thúc có hậu và nhân vật chính học được bài học cần thiết.
As Good as It Gets vẫn là một bộ phim hay, dễ đoán nhưng mang ý nghĩa nhân văn, đủ nhẹ nhàng cho người xem tận hưởng một trải nghiệm điện ảnh thoải mái với ý nghĩa dễ thẩm thấu trên lối kể chuyện thẳng thắn không đánh đố. As Good as It Gets nhất định là một phim đáng xem trong bối cảnh cuộc sống trở nên buồn thảm và u ám như hiện nay.