Sau Thất Sơn Tâm Linh, Bắc Kim Thang một lần nữa gây bão trong cộng đồng yêu phim Việt nói chung và phim kinh dị nói riêng khi gần như cháy vé ở các rạp chiếu. Mặc dù chưa hẳn là một bộ phim kinh dị tâm lý xuất sắc, Bắc Kim Thang dù sao vẫn cho thấy tiềm năng của một đạo diễn mới - Trần Hữu Tấn.
Bắc Kim Thang là phim kinh dị, tâm lý xoay quanh nhân vật Thiện Tâm (Trịnh Tài) trở về nhà sau 6 tháng đi chữa bệnh. Nửa năm xa nhà, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thêm vào đó là cái chết bí ẩn của Hai Lầm (Minh Hy), người em họ mà Thiện Tâm rất yêu quý. Thế nhưng, mặc dù đã không còn trên cõi đời, nhưng thỉnh thoảng, Hai Lầm vẫn thường xuất hiện xung quanh Tâm, vậy thực hư ra sao?
Nếu xét vấn đề đây là bộ phim đầu tay của Trần Hữu Tấn thì phải nói, Bắc Kim Thang là bộ phim tiềm năng khi làm tốt được khâu dẫn dắt cốt truyện chuyện, khơi gợi sự tò mò nơi khán giả, cuối cùng là biên tập và dựng phim. Ý tưởng của Bắc Kim Thang, nếu nghĩ kỹ thì khá đơn giản, mặc dù có khắc họa được lòng tham, bất chấp máu mủ ruột thịt cũng như quan niệm trọng nam khinh nữ của một xã hội thu nhỏ những năm 90, nhưng khai thác chưa hết và thể hiện chưa trọn vẹn, chưa đủ tăm tối, chưa đủ ám ảnh và chưa khiến người xem phải đau đớn.
Câu chuyện của Hai Lầm (nếu bỏ đi đoạn twist cuối), hoàn toàn có thể được nâng tầm để khán giả thấy hậu quả của quan niệm "sanh ra làm con gái là nỗi ô nhục của dòng họ" thời xưa ghê gớm ra sao. Dẫn dắt của phim rất tốt, gợi mở câu chuyện dần dần một cách rất tự nhiên, thắc mắc về thân thế của nhân vật được hé lộ từ từ, giữ cho khán giả vừa đủ tò mò, tiếp tục đoán biết diễn biến cũng như trông đợi xem phim sẽ mang đến “chiêu trò” gì.
Tuy vậy, khi cốt truyện càng tiến triển, câu chuyện càng lệch khỏi ý tưởng mang tầm “vĩ mô” của nó và cú twist kết thúc phim khiến tính xã hội của phim giảm bớt đi phần nào hiệu quả ám ảnh, cũng như đóng lại hoàn toàn mọi suy ngẫm của khán giả về bộ phim, vốn thông thường là mục tiêu của một bộ phim kinh dị tâm lý. Bắc Kim Thang, tựu trung, luôn làm người xem có cảm giác đang thiếu vắng một chút gì đó, chút kịch tính, chút ghê rợn, chút bất ngờ… kết quả cuối cùng là phim chỉ vừa đủ thỏa mãn những ai không quá trông chờ vào một thành phẩm kinh dị tâm lý "xoắn não" xuất sắc.
Bối cảnh của phim rất chân thật và đẹp, mang hơi thở của miền Tây sông nước và dáng vẻ hoài cổ của gần 30 năm về trước. Như đã đề cập, khâu dựng phim và dàn cảnh rất khá và nổi bật bởi không nhiều phim Việt Nam thương mại giải trí có thể làm được như thế. Việc đan xen quá khứ vào dòng thời gian hiện tại được thực hiện tốt. Tuy nhiên, càng về sau lại càng có vẻ rối rắm do làm chưa hẳn khéo léo, chỉ dựa vào trang phục của nhân vật để phân biệt nên lắm lúc người xem có thể hơi lẫn lộn giữa hai dòng thời gian.
Việc xây dựng nhân vật cũng không có gì đặc biệt, tuy vậy, diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Phi Điểu, NS Hữu Thành, Trung Dân, Duy Phương, Bích Hằng, Hữu Tiến rất đáng xem. Hơi tiếc vì nhân vật ông bà Hai và Út Nghĩa được xây dựng luôn có vẻ gì đó hơi nửa vời và chưa được khai thác hết câu chuyện phía sau. Kết thúc cũng không cho thấy số phận rõ ràng của các nhân vật này ra sao, khiến khán giả có phần thắc mắc. Trịnh Tài (vai chính Thiện Tâm) và Minh Hy (Hai Lầm) thể hiện tạm ổn, không xuất sắc, nhưng không đến nỗi quá tệ.
Phần hù dọa của Bắc Kim Thang tạm gọi là được, thêm vào cho có chút không khí và giữ chân khán giả chứ chưa hẳn đủ thỏa mãn. Có vẻ như các nhà làm phim sợ số phận như Thất Sơn Tâm Linh nên không dám làm mạnh tay chăng?
Dù sao thì nếu so với mặt bằng chung các phim Việt Nam nói chung và phim kinh dị Việt Nam nói riêng, Bắc Kim Thang có thể xem là được “ngồi chiếu trên” bởi phong cách làm phim chỉn chu, bài bản, dẫn dắt tốt và một câu chuyện chắc chắn là có cố gắng đầu tư, một lựa chọn không tồi dành cho khán giả.