Sau ba năm ấp ủ, đạo diễn Hoàng Thơ chính thức trình làng Bịt Mắt Bắt Nai – tác phẩm điện ảnh được quảng bá là phim tâm lý giật gân, khai thác những góc tối trong bản năng con người. Thế nhưng, khi ra rạp, thay vì là bữa tiệc tâm lý kịch tính, phim lại khiến nhiều người cảm thấy như vừa lạc vào một “nồi lẩu điện ảnh” đủ mọi nguyên liệu nhưng không món nào chín tới.
Khi tình yêu đứng trước sự cám dỗ nóng bỏng
Bịt Mắt Bắt Nai xoay quanh nhà văn Hiệp (Dũng Bino) và Trang (Thái Trà My) – một cặp đôi cùng đến khu resort hẻo lánh theo lời mời của Ngọc (Bích Ngọc). Tại đây, Trang bất ngờ nhận ra Long (Lương Gia Huy) – chồng của Ngọc – có khuôn mặt giống hệt người đàn ông từng chuốc thuốc cô trong quá khứ. Kể từ đó, bầu không khí trong resort trở nên ngột ngạt, khi những mối quan hệ chằng chịt giữa bốn người dần được bóc tách từ ghen tuông, dục vọng, phản bội và cả những ẩn ức tâm lý.
Hiệp và Trang cùng nhau lên nhà Ngọc để tìm cảm hứng sáng tác
Về cơ bản, phim cố gắng tạo nên một vòng tròn cảm xúc ai cũng có tội, ai cũng tổn thương, và ai cũng đang đeo mặt nạ để che giấu bản thân. Tuy nhiên, cách dẫn dắt câu chuyện lại không đủ chặt chẽ để khán giả thực sự đồng cảm. Từ giữa phim trở đi, khán giả dễ rơi vào trạng thái hoang mang “Phim đang muốn nói điều gì?” – một câu hỏi tồn tại đến tận khi hết phim.
Thông điệp về sự vô tâm trở thành cú ngã vì triển khai vụng về
Đạo diễn Hoàng Thơ từng chia sẻ, Bịt Mắt Bắt Nai muốn nói về sự vô tâm và những tổn thương tâm lý khiến con người trở nên méo mó. Nghe thì rất hay nhưng cách thể hiện trên màn ảnh lại khiến khán giả cười khổ. Phim chứa đầy nhân vật “bất thường” đến mức… phi logic.
Các nhân vật trong Bịt Mắt Bắt Nai đều hành xử kỳ quặc
Hiệp thì liên tục hành xử như người mất phương hướng; Trang thì thay đổi cảm xúc nhanh như lật bánh tráng; Long thì khi đáng sợ, khi lại tưng tửng. Thật khó hiểu khi tất cả họ đều cư xử theo cách chẳng ai ngoài đời thật từng làm, kể cả những nhân vật không hề mắc bệnh tâm lý.
Đáng tiếc, thông điệp đáng ra có thể chạm tới người xem, rằng con người dễ bị mù quáng trước dục vọng và sự ích kỷ, lại bị bóp méo bởi cách kể chuyện vụng về. Thay vì cảm nhận được nỗi đau, người xem chỉ cảm thấy bối rối vì không biết phải thương hay phải… cười.
Bịt Mắt Bắt Nai tạo nên nhiều tràng cười giải trí cho khán giả vì... quá xàm
Cắt dựng rời rạc, thoại như đến từ hành tinh khác
Nếu một bộ phim là món ăn, thì phần dựng và âm thanh chính là gia vị quyết định. Nhưng trong Bịt Mắt Bắt Nai, mọi thứ lại như bị trộn lẫn không kiểm soát. Cảnh đang căng thẳng, bỗng chuyển sang cảnh tình cảm với nhạc du dương; đoạn đối thoại sâu sắc lại bị cắt phăng bởi hiệu ứng âm thanh ồn ào không cần thiết.
Nhiều cảnh quay phông xanh như đang quay TVC hay MV vậy
Việc cắt cảnh rời rạc, thiếu nhịp điệu khiến mạch cảm xúc liên tục bị ngắt quãng. Một số cảnh được quay ánh sáng lung linh như MV ca sĩ, nhưng khi ghép lại trong tổng thể, chúng lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Cảm giác như người dựng phim đang cố “bịt mắt” khán giả bằng chuỗi hình ảnh lộn xộn để che đi phần kịch bản yếu.
Còn thoại phim là điểm yếu chí mạng. Không một ai ngoài đời nói chuyện như vậy cả. Nhân vật nói ra những câu vừa triết lý nửa mùa, vừa gượng gạo, khiến khán giả trong rạp phải bật cười. Một số câu thoại nghe như được viết ra từ một bài đăng mạng xã hội, chứ không phải lời thoại điện ảnh. Hậu quả là toàn bộ cảm xúc trở nên giả tạo, nặng tính trình diễn.
Cặp đôi vàng của làng thoại sảng, Hiệp và Trang có những phát ngôn chấn động lòng người
Khi cả bốn diễn viên chính cùng “thi đơ”
Dàn diễn viên trẻ là một nỗ lực đáng khen, nhưng tiếc thay, sự non tay lại phơi bày trọn vẹn trên màn ảnh rộng. Dũng Bino với vai Hiệp – một người đàn ông bị dằn vặt và hay sợ hãi, lại thể hiện bằng ánh mắt… trống rỗng. Cảm xúc không rõ ràng, biểu cảm lặp lại, khiến nhân vật trở nên nhạt nhòa.
Dàn cast của phim đã rất cố gắng nhưng không thể cứu nổi kịch bản này
Thái Trà My trong vai Trang có nhiều đất diễn nhưng là để khoe cơ thể hơn là diễn xuất. Lương Gia Huy – vai phản diện Long, sở hữu có ngoại hình sáng, cơ bắp đẹp, nhưng diễn xuất cũng chẳng khá hơn.
Đỡ tệ nhất có lẽ là Bích Ngọc. Cô vẫn giữ được nét tự nhiên nhất định trong biểu cảm, có lúc toát lên sự u buồn, nửa chính nửa tà. Tuy nhiên, thoại phim quá tệ đã kéo tuột cả phần diễn xuất của cô. Không ai có thể diễn hay khi phải đọc những câu thoại không giống người thật nói.
Nữ chính mang đến nhiều pha tấu hài cho người xem
Dù vậy, phim vẫn có một “điểm cộng” khá lạ lùng là nó khiến khán giả cười rất nhiều, không phải vì hài hước có chủ đích, mà vì những tình tiết lố bịch, thoại ngờ nghệch và biểu cảm sượng trân của các diễn viên. Có lẽ, Bịt Mắt Bắt Nai đã vô tình trở thành phim hài đáng nhớ nhất tháng 10, dù bản thân nó chưa bao giờ muốn như thế.
Bịt Mắt Bắt Nai là minh chứng rõ ràng cho việc ý tưởng tốt không đủ làm nên một bộ phim hay thật sự. Đạo diễn Hoàng Thơ có tham vọng và góc nhìn riêng, nhưng mọi thứ đều bị “vỡ trận” ở khâu thực thi. Từ kịch bản, diễn xuất, dựng phim cho đến âm thanh, tất cả như những mảnh ghép không liên kết, tạo nên một tổng thể lộn xộn.