Đánh giá phim

Review Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên – Màn chào sân thuận lợi cho Phase 6

Dù đã có không ít phiên bản ra mắt trong quá khứ, Fantastic Four chưa bao giờ thật sự có được một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả đại chúng như những Avengers hay Guardians of the Galaxy. Thế nhưng, với Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên (Fantastic Four: First Steps), Marvel đã quyết định “làm lại từ đầu” một cách bài bản và không thiếu tham vọng. Bộ phim không chỉ mở ra một chương mới trong MCU, mà còn là phép thử khán giả với giá trị của “gia đình siêu anh hùng”.

Bộ Tứ Siêu Đẳng đứng trước lựa chọn cá nhân và xã hội

Không nằm trong dòng thời gian chính 616, bộ phim đặt trong vũ trụ 828 – nơi Bộ Tứ Siêu Đẳng đã cùng nhau chiến đấu, trưởng thành và giờ đây sẵn sàng đối đầu với hiểm họa vũ trụ mang tên Galactus. Galactus – kẻ nuốt chửng các hành tinh, đang nhắm đến Trái đất. Sứ giả của hắn, Silver Surfer, đã đến trước để đưa ra một tối hậu thư, nếu muốn Trái đất được tha, hãy giao nộp Franklin – đứa con trai sở hữu siêu năng lực vượt bậc của Reed và Sue.

Bộ Tứ Siêu Đẳng cùng nhau vào việc chống lại Galactus

Câu chuyện không xoay quanh loạt trận chiến rực lửa hay các màn đấu trí phức tạp mà chủ yếu là một cuộc giằng xé nội tâm: làm cha mẹ, làm người bảo vệ nhân loại, và làm thành viên của một gia đình – đâu mới là điều đúng đắn? Chính sự lựa chọn này biến Bước Đi Đầu Tiên thành một bộ phim siêu anh hùng rất “người”, rất gần gũi.

Hình ảnh mãn nhãn, thẩm mỹ đậm chất retro-futuristic

Ngay từ khi trailer ra mắt, Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên đã gây chú ý với phong cách hình ảnh gợi nhớ đến thập niên 60, một quyết định mạo hiểm trong thời đại khán giả đã quen với những thước phim bóng bẩy, hiện đại của Marvel. Nhưng điều bất ngờ là sự “cũ kỹ” này lại chính là nét quyến rũ của bộ phim.

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên đậm màu sắc retro thú vị

Không gian vũ trụ trong phim không chỉ rộng lớn, mà còn rực rỡ sắc màu và ngập tràn chi tiết gợi nhớ đến tranh vẽ của Jack Kirby, một trong những người đặt nền móng cho vũ trụ Marvel. Bảng màu tươi sáng, những công nghệ trông vừa cổ điển vừa tương lai, cùng những bố cục khung hình như bước ra từ truyện tranh khiến mỗi cảnh quay đều có một nét nghệ thuật rõ rệt.

Galactus xuất hiện đầy choáng ngợp trên màn ảnh rộng. Mỗi lần hắn hiện thân, khán phòng gần như nín lặng trước sự vĩ đại và đe dọa từ nhân vật này. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng dù phần nhìn lộng lẫy, Galactus trong nội dung lại có phần hiền hơn mong đợi từ một kẻ ăn hành tinh mang tầm vóc thần thoại.

Galactus có sức mạnh khổng lồ, hoành tráng nhưng khá nerf

Âm thanh là một điểm cộng đáng khen, đặc biệt trong những phân cảnh vũ trụ, giao tranh hay lúc Galactus xuất hiện. Cảm giác “đã tai” là có thật, giúp tăng độ “nhập vai” rõ rệt. Ngoại trừ theme song quen thuộc thì phần nhạc nền chưa đủ tạo dấu ấn.

Dàn diễn viên hóa thân thành một gia đình thực thụ

Pedro Pascal trong vai Reed Richards là một bất ngờ đầy thuyết phục. Anh không cần nói nhiều, nhưng vẫn truyền tải được trí tuệ, sự trăn trở và cả cảm xúc phức tạp của một người cha đang cố gắng bảo vệ gia đình lẫn cả hành tinh.

Pedro Pascal đã ra dáng một Mr. Fantastic thực thụ

Vanessa Kirby là linh hồn cảm xúc của phim. Cô mang đến một Sue Storm đầy nội lực, can đảm và thông minh, không chỉ là “vợ của thiên tài” hay “người mẹ của Franklin”, mà là một cá nhân có chính kiến, có lý tưởng và luôn giữ vững lập trường. Nhiều phân đoạn của cô khiến người xem thật sự xúc động.

Johnny Storm (Joseph Quinn) và Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) tuy không chiếm quá nhiều spotlight, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng cho nhóm. Đáng chú ý là mối quan hệ giữa Johnny và Ben lần này không còn khắc khẩu như trước, mà chuyển sang dạng “bromance” – sự thay đổi tạo chiều sâu nhưng cũng làm Ben hơi “lép vế” trong tuyến nhân vật.

Nhân vật Ben Grimm có phần mờ nhạt trong phần phim này

Silver Surfer có màn thể hiện đủ ấn tượng về mặt thị giác, còn Galactus, như đã nói, là một nhân vật hùng vĩ về tạo hình, nhưng thiếu uy lực về cốt truyện.

Một cú khởi động an toàn và chứa đựng tiềm năng

Dù có nhiều điểm sáng, không thể phủ nhận rằng Bước Đi Đầu Tiên vẫn là một tác phẩm an toàn đúng nghĩa. Phim không có cú twist nào thực sự gây choáng, cũng không sở hữu những khoảnh khắc cao trào đủ sức “đóng đinh” người xem vào ghế.

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên không đưa khán giả đi tàu lượn siêu tốc

Mạch truyện đều đặn, nhịp phim ổn định, nhưng thiếu những đoạn bùng nổ thật sự để khắc sâu trong trí nhớ khán giả. Đây giống như một màn chào sân lịch thiệp và tròn trịa, không sai sót, nhưng cũng chưa khiến người ta trầm trồ. Với những ai mong đợi một Bộ Tứ Siêu Đẳng đột phá hay táo bạo, bộ phim này có thể vẫn chưa đủ "nặng đô".

Hơn hết, Bước Đi Đầu Tiên là lời khẳng định rằng Bộ Tứ Siêu Đẳng – nhóm siêu anh hùng đầu tiên của Marvel, hoàn toàn xứng đáng được yêu thương và kỳ vọng. Đây là màn chào sân cho Phase 6, là tiền đề dẫn đến Avengers: Doomsday trong tương lai. Vậy nên, với bất kỳ fan Marvel nào, bỏ qua bộ phim này có lẽ là một thiếu sót lớn.

Nhớ ở lại xem after-credit bùng nổ của Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên (Fantastic Four: First Steps) không cố gồng mình để trở nên khác biệt, mà chọn cách kể một câu chuyện gia đình thân thuộc bằng những hình ảnh mãn nhãn và cảm xúc chân thật. Dù vẫn còn vài điểm chưa thỏa mãn nhưng tổng thể, đây là một tác phẩm đầy tiềm năng cho tương lai tiếp theo của MCU mà bạn nên thưởng thức.