Borderlands: Trở Lại Pandora đã cố gắng trở nên đặc biệt hoặc ít nhất là đáng nhớ với phần màu sắc sống động và những màn hành động hài hước. Nhưng thật đáng tiếc! Bộ phim chỉ nằm ở mức xem được, nếu bạn là người dễ tính. Còn không, thì bộ phim này thật không khác gì một bộ phim chung chung nhất từng được thấy trong thể loại.
Bộ phim chuyển thể từ video game
Borderlands: Trở Lại Pandora diễn ra tại ngân hà xa xôi từng được kiến tạo dưới tay một chủng tộc người ngoài hành tinh tiên tiến mang tên Eridian. Một ngày, họ đột ngột biến mất nhưng đã kịp dồn hết công nghệ vượt xa trí tưởng tượng con người vào một căn hầm bí mật trên hành tinh Pandora.
Nếu bạn hỏi Borderlands: Trở Lại Pandora từ đâu ra, thì câu trả lời là từ một tựa game nhãn R ra mắt từ năm 2009. Song, bộ phim chỉ đơn thuần lấy nhân vật của nó để nhào nặn thành một câu chuyện có thể đứng độc lập với trò chơi với nhãn PG-13 - một sai lầm đáng tiếc.
Sở hữu một cốt truyện như thế, bộ phim từ cái nhìn đầu tiên đã muốn gây ấn tượng với phong cách đậm chất phiêu lưu mạo hiểm và tinh thần giàu sự năng nổ sống động của một nhóm quái nhân chu du ngân hà. Tiếc thay, cái nhìn đầu tiên có thể mang tính dối lừa đến chừng nào.
Một câu chuyện quá sức sống sượng
Trường hợp của Borderland: Trở Lại Pandora rất giống với Uncharted 2 năm về trước, đến bất ngờ và đến đột ngột, đều dựa trên những tựa game nhưng không ai nhìn thấu được mục đích chúng xuất hiện là gì. Nếu nói chúng là khởi đầu sáng sủa cho một thương hiệu mới tiềm năng thì quả là nói quá.
Borderlands: Trở Lại Pandora gây ấn tượng với phong cách năng nổ khi những gam màu nóng và giàu năng lượng phủ sóng gần hết bộ phim. Tin mình đi. Bằng chứng nằm ở màu tóc chói lọi của nhân vật chính Lilith đến những địa điểm rực rỡ và khắc nghiệt của Pandora. Và phải nói, điều đó thật kỳ cục.
Vì chúng mâu thuẫn nặng nề với dàn diễn viên hết sức kỳ quặc của bộ phim. Không, đó không phải là kỳ quặc đáng yêu của nhóm người chơi bất đắc dĩ ở Jumanji (2017), mà là sự kỳ quặc khi bạn mặc đầm dạ hội đến một buổi tiệc rất ư là bình dân trong khi bị rối loạn lo âu.
Tiếc nuối cho dàn diễn viên tài năng
Dàn diễn viên trong đây đều là những cái tên thực lực, nhưng họ không thể khiến bản thân đắm mình vào những vai diễn rõ ràng đã được phóng đại đến mức không thể vừa vặn với sở trường của họ. Cate Blanchett đang đóng vai chính đấy và chúng ta chỉ có thể cảm thấy khó hiểu lời nguyền nào đã đưa đẩy cô đến với vai diễn này. Các diễn viên thậm chí còn không tận hưởng những vai diễn này. Đó quả là một điềm báo không tốt rồi.
Những người còn lại cố gắng gồng lên để bắt kịp với phong cách và nguồn năng lượng bối cảnh truyền tải trong vô vọng. Thế là Borderlands: Trở Lại Pandora trở thành một bộ phim mắc kẹt giữa cảnh quang năng nổ và dàn nhân vật luôn trong trạng thái “quá già cho chuyện này” – trích lời nữ chính Lilith, kể cả thành viên trẻ tuổi nhất phim Ariana Greenblatt.
Hành trình đi tìm kho báu của một nhóm người “điên” theo nhiều cách khác nhau lại lưng chừng một cách ngạc nhiên. Chúng không làm rõ được nhân vật nào, càng không thể thuyết phục khán giả nên dành cảm tình cho ai. Cuối cùng thì họ cũng chỉ là những hình ảnh 2D mỏng dính thiếu đi nhân tính, trong khi câu chuyện diễn ra hết sức hời hợt với tình tiết từ trên trời rơi xuống.
Người xem cảm nhận hết điều đó thay vì thích thú với câu chuyện hành động và súng ống. Thật ra chúng là cứu cánh của bộ phim, nhưng chúng lại quá nhỏ bé để chống lại kịch bản không một chút thú vị nào. Thế mới thấy lỗi không hoàn toàn nằm ở diễn viên. Bộ phim về mặt kịch bản không cho họ cơ hội bứt phá hay ít nhất là ghi dấu ấn. Mọi thứ còn tồi tệ hơn. Đó là một chuỗi những màn đi từ A sang B vô vị và thiếu sót hút hết mọi niềm vui ra khỏi câu chuyện.
Borderlands: Trở Lại Pandora hoàn toàn là một câu chuyện chung chung. Nó sở hữu hết những đặc trưng của thể loại nhưng đạo diễn Eli Roth không thể sắp xếp một câu chuyện liền mạch tự nhiên, cũng không thể đem đến cho nó bất cứ điểm đáng nhớ nào.
Đến cuối cùng, bộ phim dễ xem thật, nhưng cũng dễ trôi vào quên lãng. Tồi tệ hơn là nó có thể đọng lại là một bộ phim hội tụ liên tiếp những quyết định sai lầm từ diễn diễn đến bối cảnh. Eli Roth có lẽ đã mong muốn đem cái tên Borderlands đến rộng rãi các bộ phận khán giả, nhưng anh chỉ nên tập trung cho lứa trưởng thành để giữ lại nhãn R cho phim thì hơn. Ít nhất thì lúc đó phim cũng có điểm nhấn nào đó.
Borderlands: Trở Lại Pandora dành cho ai?
Borderlands: Trở Lại Pandora không dở đến mức khiến người ta tháo chạy như những lời bình trên Rotten Tomatoes. Vấn đề của nó là kịch bản nhạt nhẽo và một loạt những sai lầm trong việc chọn mặt gửi vàng. Nói chung là một bộ phim vô thưởng vô phạt.
Giải pháp cho phim khá đơn giản. Một dàn diễn viên trẻ hơn tràn đầy năng lượng, một nhãn R và một câu chuyện lên thẳng một nền tảng streaming nào đó. Còn về phiên bản điện ảnh như thế này, thực sự chỉ có những khán giả vô cùng dễ tính có thể tìm thấy niềm vui từ Borderlands: Trở Lại Pandora, một chút xíu thôi nhờ công của Robot Claptrap.