Bright: Samurai Soul là anime vừa lên sóng nền tảng Netflix vào ngày 12/10/2021. Dựa trên và biến thể từ phim cùng tên (năm 2017) do Will Smith và Joel Edgerton thủ vai chính được cho là cùng thế giới giả tưởng với nhau nhưng bối cảnh ở hiện đại. Bên cạnh thu hút bởi có sự góp mặt lồng tiếng của diễn viên Simu Liu cho nhân vật chính Izou (bản tiếng Anh) thì anime còn có một thiết kế hình ảnh khá đặc biệt khác với các bộ phim hoạt hình do Nhật Bản sản xuất khác. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày công chiếu, phim đã nhận về kha khá nhận xét không được khả quan lắm, IMDb: 5.4/10, MyAnimeList: 5.7/10. Từ đó, ta thấy rằng có lẽ khán giả nước ngoài đánh giá bộ phim tệ hoặc trên mức trung bình là chính. Vậy thật sự, những gì anime này chứa đựng có nhàm chán như người ta nói không? Hãy xem quan điểm của người viết có giống bạn không nhé!
Trước tiên hãy tóm tắt về bộ phim cho dễ hiểu hơn, Bright: Samurai Soul lấy bối cảnh giả tưởng dựa vào sự kiện lịch sử có thật của Nhật Bản. Sau cuộc đàm phán bất thành giữa Katsu Kaishuu và Saigo Takamori (một trong những dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ Duy Tân Minh Trị) tuy ngoài mặt trông đất nước yên bình nhưng thật sự bên trong lại nhiễu loạn, trộm cướp tung hoành, nội chiến sục sôi. Ngoài trừ con người, nơi đây còn sự tồn tại của các chủng tộc khác như Orc (ngoại hình to lớn, tính cách hung tợn, bạo tàn), Goblin (còn được gọi là yêu tinh, dáng lùn, trị tuệ kém hơn các loài khác và khá tinh quái) và Elf (đôi khi còn được gọi là tiên, hình dáng gần như con người, khác ở đôi tai dài nhọn và có khả năng phép thuật)... Sau khi chế độ Mạc Phủ chấm dứt, tại một kĩ viện, nơi mà Izuo đang theo phục vụ xảy ra vụ tấn công chém giết kinh hoàng. Có vẻ những tên giết người này đang truy tìm và bắt cóc Elf vì âm mưu nào đó. Sau khi giải cứu cô bé Sonya - người Elf vừa bị bán vào đây, Izuo với sự trợ giúp của Raiden (một tên Orc trong nhóm kẻ tấn công) tìm cách bỏ trốn và lên đường đến phía bắc theo lời chỉ dẫn của hoa khôi vừa bị giết tại kĩ viện. Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?
Quay lại với câu trả lời cho sự thắc mắc còn bỏ ngỏ về chất lượng bộ phim, theo cảm nhận của cá nhân người viết thì bộ phim nói tệ thì không hẳn nhưng thật sự còn quá nhiều điểm thiếu hụt và những thứ tưởng chừng mà ban đầu ai cũng tưởng là ưu điểm lại chưa làm tốt thậm chí là gây khó chịu bằng một cách nào đó. Về nội dung, Bright: Samurai Soul là spin-off của bộ người đóng cùng tên đã nhắc đến đầu bài nhưng vì chưa xem qua nó nên mình sẽ không đề cập đến hay so sánh nữa. Đầu tiên, phải dành lời khen cho sự tham vọng của đạo diễn và đội ngũ sản xuất khi cố gắng kết hợp sự truyền thống của phong tục và lịch sử Nhật Bản với những chất hiện đại đương thời. Dù vậy, tham vọng không phải lúc nào cũng đem lại thành công khi cốt truyện bộ phim là tổng thể nhạt nhoà, thiếu điểm nhấn dù đã nhồi vào khá nhiều tình tiết gây cấn. Ý tưởng phim không có điểm khác biệt nào so với các anime khác cùng thể loại hành động, chiến đấu, lịch sử.
Vì vậy dù thời lượng là 1 tiếng 20 phút không dài nhưng người xem có cảm nhận như phim mãi không hết vì khá nhàm chán, không có phân cảnh nào đủ nâng cảm xúc khán giả lên. Nói xem hết là thể hiện sự kiên nhẫn vô bờ bến rồi, chứ chừng 20 phút đầu phim là người viết muốn đi ngủ luôn tại phim cứ luẩn quẩn mãi chẳng biết muốn nói về cái gì. Ta bị đưa vào cuộc rượt đuổi, trốn chạy gần như không hồi kết của các nhân vật. Thế mà dù cho ráng bấm bụng ngồi đến tận cùng tưởng là có bí mật, âm mưu nào đó tuyệt diệu lắm nhưng không hề, lại là motif tranh giành báo vật để hòng trở thành bá chủ thiên hạ cũ mèm quen thuộc dành cho đám trẻ con. Vậy mà anime lại gắn mác 18+ chả hiểu để làm gì, à chắc vì những cảnh chém giết đẫm máu tràn ngập rồi.
Nhưng thú thật, sự bạo lực mà phim thể hiện là một thứ không cần thiết, ít nhất là với một câu chuyện thiếu chiều sâu như vậy. Chắc đạo diễn muốn lột tả sự tàn bạo của thời kỳ hỗn loạn bấy giờ nhưng chẳng có gì loạn hơn tiếng thì thầm của cơn buồn ngủ trong đầu người xem hết. Bên cạnh một diễn biến nhàn nhạt đó là một dàn nhân vật đầy quen thuộc cũng gây mệt mỏi không kém. Tại sao lại bảo quen thuộc, vì họ chẳng có một sự nổi bật, khác lạ nào với bất kỳ các nhân vật anime chúng ta từng xem. Ta có một Izuo là nhân vật chính yếu cũng như anh hùng chính - người có quá khứ đau lòng bị phản bội, hãm hại với tuyệt kĩ kiếm hoành tráng nhưng thật chất yếu lòi. Vâng, anh yếu xìu nha các bạn, trận nào cũng ăn hành ngập mồm, được giúp đỡ nhưng anh cứ ôm khư khư nỗi đau quá khứ mà không biết phân tích hoàn cảnh hiện tại rồi cứ la lối ỏm tỏi bảo đừng tin nó, đừng tin ai cả, không thèm chúng bây giúp tao. Chứ không giúp chắc anh nghẻo đầu phim rồi chứ ở đó mà còn sống mạnh khoẻ màu nhiệm như thế.
Rồi cô bé Elf Sonya, ôi, một nhân tố đầy khó chịu khác là đây. Con bé nó la từ đầu phim tới cuối phim. Khổ la, buồn la, vui cũng la, chắc đạo diễn muốn la như vậy để giúp người xem tỉnh lại, tránh bị ngủ quên giữa chừng. Trong 3 nhân vật chính thì Raiden có vẻ là người, à không, là Orc có tính cách ổn áp, rõ ràng nhất, không khiến người xem khó chịu dù ban đầu được thể hiện là kẻ tàn bạo, rợn người. Nhưng cũng ở chính 3 nhân vật này, ta có thể thấy được phim không có cách xây dựng nhân vật tốt, không được khai thác triệt để. Cứ như các nhân vật cố bị nhồi nhét, bắt ép đi với nhau vậy, những quá khứ, câu chuyện riêng được gợi mở trước đó hầu hết đều bị bỏ ngỏ rồi chìm hẳn vào quên lãng luôn. Rồi nhân vật phản diện còn chán hơn, thôi xin không nói tới nữa. Cách xây dựng nhân vật như thế thì chúng ta cũng đủ hiểu sự phát triển nhân vật là hầu như không có rồi, chắc có mỗi Izuo được phát triển nhất nhưng cũng chẳng có gì đậm sâu. Từ đó, tổng hợp mọi điều trên ta có một nội dung tầm tầm, nhàn nhạt như ăn dưa gang mà không được chấm đường vậy...
Về phần hình ảnh và âm thanh, thứ tưởng chừng sẽ cứu rỗi tất cả thì lại là một trải nghiệm khó chịu thị giác khác. Về khoản này, chắc là chỉ có thể đánh giá theo quan điểm cá nhân nên nếu mọi người có cái nhìn khác thì cũng không có gì lạ. Ở bản thân người viết, kĩ thuật 3DCG trong phim có những ưu điểm khá tốt nhưng tổng thể thì không. Phim là một bữa tiệc màu sắc chán ngán vì quá chói loá. Xuyên suốt bộ phim, phần hình ảnh lấy tông màu nóng làm chủ đạo nên thật sự khó mà khiến người xem dịu mắt. Các chi tiết bối cảnh chỉn chu, sắc nét mượt mà và được trau chuốt đẹp hơn mong đợi. Nhưng ưu điểm này lại khiến thứ chính yếu là tạo hình nhân vật khá thô cứng và sơ sài hơn lọt thỏm trong khung cảnh, điều mà khiến người viết khó mà hiểu được. Bên cạnh đó là phần nhạc nền đầy chất hiện đại với phong cách âm nhạc điện tử nhưng đặt trong bối cảnh cổ trang khiến nó lạc quẻ kinh khủng, nếu nó được thể hiện bằng các nhạc cụ cổ truyền thì có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn.
Thôi chê nhiều quá nên người viết phải dừng lại thôi, tại thật sự không biết khen gì nữa để gỡ gạc lại. Nhìn chung nếu ai yêu màu sắc nổi bật thì chắc không quá khó chịu với anime này chứ riêng bản thân mình thì đây là một trải nghiệm không có điểm nhấn, không chiều sâu, cứ tầm tầm, tà tà và mệt mỏi. Mong là Netflix sẽ cố gắng hơn ở những sản phẩm sau chứ đừng cố quá rồi quá cố như vậy!