Ngày 08/05/1995, Đặng Lệ Quân - Đệ nhất danh ca châu Á qua đời tại Chiang Mai, Thái Lan vì bệnh hen suyễn. Ngày 01/07/1997, Hồng Kông - sau 156 năm thuộc Anh, được chính thức trao trả lại cho Trung Quốc. Điềm Mật Mật (Tian Mi Mi/ Comrades, Almost A Love Story) của đạo diễn Trần Khả Tân ra đời vào năm 1996 không chỉ kể về mối tình ngọt ngào, thấm đẫm màu duyên phận của hai nhân vật chính, mà còn thể hiện sự tiếc nuối của vị đạo diễn đối với một Hồng Kông đã mất, và tình yêu của ông đối với giọng ca "bảy phần ngọt ngào, ba phần nước mắt" của Đặng Lệ Quân.
Điềm Mật Mật là bộ phim có tựa đề được lấy từ bài hát cùng tên của Đặng Lệ Quân, bởi hai con người trong phim đều hâm mộ Đặng Lệ Quân. Họ yêu âm nhạc của cô, và chính âm nhạc của cô là thứ đã gắn kết họ lại với nhau. Ngày mà Đặng Lệ Quân qua đời cũng là ngày họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
Lý Tiểu Quân (Lê Minh) và Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc) là dân di cư từ Trung Quốc Đại Lục sang Hồng Kông để đổi đời. Giữa Hồng Kông hoa lệ, hối hả, nhộn nhịp, nhưng cũng đầy bạc bẽo, hai con người cô đơn đã tìm thấy nhau, trở thành bạn thân rồi rơi vào một vòng tròn tình ái cuồng nhiệt nhưng vẫn đầy ngọt ngào. Nhưng mối quan hệ dần đi vào ngõ cụt bởi Tiểu Quân còn có cô người yêu thanh mai trúc mã đang chờ mình ở Đại Lục, bởi họ vẫn chưa có gì trong tay, còn nhiều toan tính cho tương lai, và bởi họ không dám thừa nhận tình cảm mà mình dành cho đối phương. Thế là Tiểu Quân đưa người yêu từ Đại Lục sang để kết hôn, Tiểu Kiều cũng tìm được chỗ dựa bên đại ca giang hồ.
Sau một thời gian gặp lại, thứ cảm xúc mà họ đã cố che giấu bấy lâu lại bùng cháy. Và lần này, họ không tự lừa dối bản thân mình nữa mà quyết định tìm cách để đến bên nhau. Những tưởng mọi chuyện sẽ suông sẻ, nhưng biến cố lại ập đến. Tiểu Kiều quyết định ra đi cùng người bạn trai giang hồ đang bị cảnh sát truy nã, bỏ lại Tiểu Quân đứng chờ đợi bơ vơ dưới mưa ở bến tàu. Lần này họ lại xa nhau, nhưng không phải là do định mệnh mà do chính người trong cuộc lựa chọn.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn tràn ngập những điều mà không ai ngờ được. Tại nơi đất khách quê người, sau nhiều năm trời thất lạc, họ cuối cùng cũng gặp lại nhau trong lúc đứng trước cửa hàng TV nghe bản tin về cái chết của Đặng Lệ Quân. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng và tự nhiên, mặc dù đã biết trước rằng cuối cùng rồi họ cũng sẽ gặp lại, vì motif đã quá cũ, nhưng cảnh phim này vẫn khiến người ta thích thú đến lạ lùng, và niềm tin vào tình yêu chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.
Điềm Mật Mật không chỉ là câu chuyện tình yêu của thời thanh xuân, của tuổi trẻ. Điềm Mật Mật là câu chuyện tình yêu đi suốt đời người. Cho dù đó có là thứ tình yêu vụng trộm, đầy tội lỗi, biết bao nhiêu lần bị chia cắt, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể dứt ra khỏi nhau được.
Nếu như chưa bao giờ tin vào hai chữ “duyên phận”, thì Điềm Mật Mật sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Duyên phận giúp họ gặp được nhau, họ xa nhau và tìm được nhau nhờ những kỳ ngộ trong cuộc đời. Nhưng không phải vì vậy mà họ chỉ biết trông chờ vào số phận. Mà ngược lại, chính họ mới là người làm chủ và quyết định số phận của mình. Họ xa nhau vì mỗi người có mỗi hướng đi riêng, nhưng rồi vô tình chính cái hướng đi đó lại mang họ về với nhau.
Cái duyên phận trong phim không hề vô lý hay diễn ra như trong các câu chuyện cổ tích mà mọi lần tình cờ trong phim đều diễn ra một cách thật sự...tình cờ. Rất dứt khoát, gãy gọn, đúng thời điểm và hoàn cảnh. Tôi đặc biệt thích cái cách mà hai người tự lựa chọn hướng đi và chấp nhận thực tại. Mối tình của họ đẹp, ngọt ngào nhưng vẫn rất thực tế. Lúc xa cách, họ vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình, không bi luỵ, không đau khổ, chỉ đơn giản là tiếp tục cố gắng làm việc để mưu sinh. Những người có duyên với nhau ắt sẽ trở về bên nhau, và cuối cùng họ đã được trở về bên nhau thật.
Một điểm khác của Điềm Mật Mật khiến người xem say mê chính là những góc máy độc đáo, đầy ẩn ý điện ảnh và những khung hình cực lãng mạn. Đó là cảnh Tiểu Quân chở Tiểu Kiều trên chiếc xe đạp thồ, cùng ngân nga ca khúc Điềm Mật Mật, là lúc Tiểu Quân mặc áo khoác cho Tiểu Kiều, ánh nhìn và cử chỉ e ấp, rồi hai người không kiềm chế được cảm xúc và lao vào nhau. Và gây ấn tượng hơn cả là cảnh quay nụ hôn của hai người sau nhiều năm che giấu cảm xúc của mình. Tiểu Kiều nhoài người ra cửa xe, Tiểu Quân cúi người xuống và họ hôn nhau như thể thời gian dừng lại, mặc kệ dòng người qua lại. Chính những cảnh phim cực kì ngọt ngào này đã giúp Điềm Mật Mật trở thành một trong những phim tình cảm hay nhất của điện ảnh Hoa ngữ, chiến thắng tới 9/11 giải tại Giải Thưởng Điện Ảnh Hồng Kông lần thứ 16.
Ngoài ra, diễn xuất tự nhiên và cực kỳ ăn ý của Trương Mạn Ngọc và Lê Minh cũng giúp bộ phim trở nên đắt giá. Lê Minh đã thể hiện rất tốt hình ảnh một chàng trai Đại Lục chất phác, điềm đạm, có nét gì đó rất nhà quê nhưng rất duyên. Còn Trương Mạn Ngọc thì có lẽ không có đủ mỹ từ nào đủ để miêu tả. Nói về dòng phim tình cảm Hồng Kông ở giai đoạn hoàng kim thì đối với tôi không ai có thể qua mặt được nàng thơ này.
Điềm Mật Mật - ngọt ngào như bản tình ca của Đặng Lệ Quân, lãng mạn như các câu chuyện tình đậm chất Pháp, và đẹp như nàng thơ phương Đông Trương Mạn Ngọc.