Đánh giá phim

[REVIEW] Căn Phòng Đẫm Máu

Căn Phòng Đẫm Máu là bộ phim kinh dị đến từ Hàn Quốc do Yoon Eun-gyeong làm đạo diễn. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Lee Se-young, Park Ji-young, Park Hyo-ju, Park So-yi và Jeon Su-Ji. Trái với tựa phim được dịch sang tiếng Việt, Căn Phòng Đẫm Máu không đủ máu me để người viết phải hoảng sợ.

 

Nội dung của Căn Phòng Đẫm Máu xoay quanh cô gái trẻ Yoo Mi (Lee Se Young) muốn gửi em gái cùng mẹ khác cha Ji Yoo (Park So Yi) tại khách sạn Bờ Hồ (Hotel Lake) do người dì Kyeong Seon (Park Ji Young) quản lí. Tuy nhiên, khi đặt chân đến nơi đây, những dòng hồi ức tràn về, Yoo Mi dần chứng kiến những chuyện kỳ lạ và các hồn ma cứ lởn vởn quanh hai chị em cô. Khi Yoo Mi quyết tâm bỏ lại quá khứ, em gái cô đột nhiên mất tích, buộc cô phải tìm ra sự thật về khách sạn đáng sợ này.

Căn Phòng Đẫm Máu có cốt truyện đơn giản. Tuy nhiên, có vẻ biên kịch và đạo diễn là người hâm mộ của những bộ phim kinh dị nổi tiếng nên họ cố gắng làm mọi thứ trở nên phức tạp. Một chút kết hợp giữa The Shining với Insidious, The ConjuringThe Ring, kinh dị pha trộn trinh thám dẫn đến hài hước một cách ngớ ngẩn. Họ cố gắng sao chép những cảnh kinh điển của các bộ phim trên mà vì kinh phí có hạn nên hiệu ứng không được như mong đợi. Chưa kể, phim có lối kể truyện hơi rối rắm nhưng thiếu chiều sâu, dẫn đến việc có tuyến nhân vật và tuyến truyện thừa, nhiều hạt sạn vô lý. 

Tuy pha trộn chút yếu tố điều tra, Căn Phòng Đẫm Máu lại bị lộ kẻ phản diện quá sớm khiến phần tâm linh trở nên bị mờ nhạt. Việc cố tình sắp đặt các tình tiết lộn xộn nhằm khiến người xem bị đánh lừa trước sự chứng kiến nửa thực nửa hư của Yoo Mi, nhưng biên kịch không đủ chắc tay để thuyết phục. Rõ ràng, nhiều phim kinh dị có lối kể chuyện ngắn gọn vẫn có thể để lại cảm xúc cho người xem. Hơn nữa, thông điệp về tình cảm gia đình trong phim cũng không đủ làm khán giả cảm động. 

Về mức độ kinh dị thì Căn Phòng Đẫm Máu không làm người viết giật bắn mình hay ám ảnh bất kỳ phút giây nào. Phim không hù nhiều nhưng nhìn chung vẫn không thoát khỏi việc jump-scare và dùng âm thanh lớn. May mắn thay, chiêu này vẫn dọa được những khán giả xem chung rạp với người viết nên ở góc độ nào đó, phim vẫn có chút đáng sợ với một số người yếu bóng vía. Tạo hình của các hồn ma không mới mẻ vì đi theo lối mòn áo trắng, tóc đen xoã và mắt trợn. Các hồn ma trong phim cũng thiếu nghị lực lắm, chẳng biết là đang hù hay đang giúp nhân vật chính.

Điều có thể cứu Căn Phòng Đẫm Máu khỏi thảm hoạ là diễn xuất trọn vẹn của các diễn viên. Bốn nhân vật nữ gồm bà dì quản lý, cô hầu phòng, Yoo Mi và em gái đều thể hiện tròn trịa, đặc biệt là cô hầu phòng và em gái. Bé Park So Yi mang tới vẻ dễ thương khiến người xem chỉ muốn bảo vệ và đôi lúc hơi đáng sợ. Tiếc thay, nhân vật của bé lại có phần hơi thừa, không có sức ảnh hưởng đến cốt truyện. Không những thế, phim còn nhồi thêm một số nhân vật không cần thiết nhằm thể hiện sự tàn độc của thủ phạm, nhưng lại không ăn nhập với nội dung. 

Căn Phòng Đẫm Máu có phần bối cảnh được chăm chút, khách sạn được thiết kế theo kiến trúc bát quái tạo cảm giác ngột ngạt và bao trùm là không khí âm u. Bỏ qua những đoạn âm thanh lớn đột ngột để hù thì phần nhạc nền của phim cũng được chèn một cách hợp lý, tạo bầu không khí căng thẳng. Phần quay phim hơi chán, màu phim lúc sáng lúc tối bất chợt một cách khó chịu. Thay vì đầu tư vào nội thất, đạo cụ, phim nên được chăm chút ở cốt truyện thì hơn.

Nhìn chung, Căn Phòng Đẫm Máu không tới mức dở thảm hoạ, nhưng trong thời điểm ít phim hay thì một phim kinh dị tẻ nhạt như thế cũng không đủ sức hút với khán giả.