Căn Phòng Tử Thần (Escape Room) xoay quanh một nhóm người có thân thế khác nhau được người thân gửi cho một chiếc hộp bí ẩn. Chiếc hộp đó là chìa khóa để tham gia vào một trò chơi mang tên Escape Room để đoạt được $10.000. Ai cũng háo hức vì số tiền và sự hấp dẫn mà nó mang lại. Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra trò chơi này không đơn giản.
Nhìn chung, Căn Phòng Tử Thần cũng không phải dạng phim mà bạn chưa từng xem qua hay ít nhất là nghe tới. Thể loại giải đố/sinh tồn vốn đã xuất hiện từ lâu nhưng việc thi thoảng mới trở lại màn ảnh như thế này được ghi nhận như một làn gió mới dành cho khán giả Việt Nam nói riêng và khán giả yêu thể loại kinh dị nói chung, nhất là sau 1 năm toàn những bộ phim dọa ma thất bại từ nội địa cho đến ngoại địa.
Phim không tồi và giải trí ở mức độ trung bình khá. Nhưng để nhận định rằng phim hay thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhiều phân đoạn của Căn Phòng Tử Thần được dẫn dắt rất tốt, kịch tính và khá lôi cuốn. Âm thanh tạm ổn và không đến nỗi mờ nhạt. Tuy nhiên, một số đoạn còn dài dòng và nhịp phim không được phân bổ đều. Có phòng thì giải đố quá nhanh, không đủ “áp phê”, nhưng có phòng thì hơi nhàm.
Nhưng với thời lượng phim ngắn và thể loại phim đặc thù, bạn sẽ không đến nỗi phải ngủ gục đâu bởi bộ phim luôn khiến bạn phải căng mắt theo dõi để biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với các nhân vật, họ sẽ giải đáp các câu đố như thế nào. Theo đánh giá chủ quan của người viết thì trong tất cả các căn phòng thì căn phòng số 4 là hay nhất và sáng tạo nhất. Để xem bạn có cùng ý kiến không nhé.
Mặt hình ảnh không có gì phải phàn nàn, tuy nhiên nhiều đoạn chuyển cảnh quá đột ngột và thiếu sự mượt mà. Căn phòng khi chỉ còn lại 2 người có ý tưởng hay, nhưng cách thực hiện có phần dễ dàng và lướt đi nhanh. Mặc dù 2 nhân vật này đánh nhau ầm ầm nhưng độ kịch tính đã giảm nhiều do khán giả đều biết ai sẽ là người chiến thắng.
Đương nhiên, với mức độ giải trí chỉ trung bình nên Căn Phòng Tử Thần vẫn có khá nhiều điểm yếu. Thứ nhất là trong việc xây dựng nhân vật quá sáo mòn và thiếu chiều sâu. Nếu nhìn vào poster thì hẳn bạn sẽ đoán được nhân vật chính của phim là ai. Và với “hào quang nữ chính” thì bạn sẽ được xây dựng là nhân vật thông minh, hoàn hảo và siêu phàm nhất phim. Không chỉ riêng nhân vật chính Joey, câu chuyện phía sau các nhân vật phụ khác như Amanda, Mike, Ben, Danny, Jason không nhằm mục đích gì khác ngoài ráp nối các căn phòng lại với nhau và làm tăng độ mức độ drama, kịch tính, nhưng đôi lúc không cần thiết lắm. Một số tình tiết đầu phim thừa thãi và mô tả cuộc sống nhân vật không được phân bổ đều. Người thì có một phần cuộc đời được miêu tả khá chi tiết, người thì khiến khán giả còn chẳng biết đó là ai. Việc này khiến phim khá dễ đoán và mất đi yếu tố bất ngờ.
Thứ hai là thử thách Escape Room trong phim chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng nhằm truyền tải một thông điệp, một bài học hay một góc nhìn nào khác về con người, không lột tả được hết bản chất hay góc khuất nào về bản thân chúng ta. Kịch bản phim không có gì đáng nói, đơn giản, không nhiều twist và có thể dễ dàng nhận ra Căn Phòng Tử Thần là sự kết hợp của Liar Game, Saw và And Then There Were None, đương nhiên là không hay và phức tạp bằng.
Phim không bằng Liar Game ở mức độ giải đố, không bằng Saw ở độ kinh dị và không phức tạp hoặc có một cú twist hay ho như And Then There Were None, mang hơi hướng thriller/giật gân nhiều hơn, ít máu me nhưng đủ giải trí nếu bạn không mong đợi quá nhiều. Căn Phòng Tử Thần có thể là sự lựa chọn không tồi cho tuần phim đầu năm.